Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nhân vật xưng 'tôi' là của Jimin nha

Chương 2: Park Jimin
"Phòng em ở tầng 3 bên trái cầu thang nhé" Tôi hướng dẫn cậu lên phòng "Hm...  Kookie này,hôm nay em cứ ở nhà.  Rồi ngày mai cùng anh đi mua đồ cho em nhé" Tôi căn dặn em thật kĩ, thật mong tới ngày mai. Gặp em, tôi có cảm giác rất thân quen. Em có phải là một phần trong quá khứ bị mất của tôi chứ? Nếu thế thì tôi mong ta có thể là bạn hoặc một thứ gì đó cao cả hơn chăng?

"Được thôi, mà Jimin này...anh có thể gọi tôi là Kookie nhưng kêu 'em' thì có hơi quá không?" Hình như cách xưng hô hơi lố thì phải. Mà thôi , cũng phải mà . Ai đời mới gặp người ta có mấy lần mà xưng hô thân thiết vậy chứ "Thật xin lỗi" Tôi cười cười bỏ qua

"À mà... Nhà anh có nhiều cầu thang thế này tôi biết đi cái nào đây" Mặt tôi hơi hầm xíu vì căn nhà này quá to có thể em sẽ lạc mất "À đường này" Tôi dẫn em lên phòng

Tôi đã tự tay dọn gọn và bày trí riêng cho căn phòng này vì em đấy. Nhìn khuôn mặt muốn búng ra sữa kia mà tôi muốn cắn ghê. Gương mặt em ngơ ngác khi nhìn căn phòng, không biết em nghĩ thế nào về nơi này nhỉ?

"Wa, căn phòng đẹp thật. Căn phòng đúng tông trắng đỏ mà tôi thích luôn" Nghe em nói thế mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng em sẽ nói không thích căn phòng này ấy chứ

À mà nếu nói tôi trang trí căn phòng mới đây thôi thì cũng không đúng lắm. Trước khi em gặp tôi thì tôi đã trang trí căn phòng này rồi. Không biết tại sao lúc đó lại làm thế nữa? Chỉ là líc đó tôi luôn có cảm giác sau này sẽ có ai đó sống cùng với tôi. Thật hoan đường phải không? Ấy thế mà cái suy nghĩ hoan đường ấy lại thành sự thật rồi kia kìa.

"Cảm ơn anh vì tất cả" Em cảm ơn tôi rồi thoải mái khám phá khắp căn phòng

"Vậy thôi, không làm phiền Kookie nữa. Tôi xuống trước đây" Thấy em như vậy tôi cũng chẳng muốn làm phiền. Thôi thì trưa gặp cũng được

"Jimin này, tôi...anh..." Em ngập ngừng câu nói khiến tôi khó hiểu. Có chuyện gì khiến em không vừa ý sao? Hay em đã tìm ra khuyết điểm của căn phòng này rồi?

"À thì.. Tại tôi không có độ thay mà hiện tại lại muốn tăm nên..nên" Em cuối thấp đầu còn tay thì cứ bấu bấu góc áo mãi. Trong đáng yêu chết đi được. Park Jimin bình tĩnh nào...bình tĩnh nào

"Kookie mặt tạm đồ tôi nhé! Ngày mai tôi chở Kookie đi mua đồ nha" Tôi lấy đồ đưa cho em.

"Cảm ơn anh" Em cầm bộ đồ trên tay rồi trao tặng cho tôi nụ cười toả năng ấy lần nữa. Sao tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác muốn xoa đầu em quá. Nghĩ là làm, tôi giơ cánh tay lên định chạm vào mái tóc mềm mại ấy. Nhưng ... Em lại né đi. Tôi không biết em vô tình hay cố tình tránh né cái xoa đầu ấy? Hay chỉ là tôi đang không muốn chấp nhận sự thật? Rằng em luôn tránh né tôi?

"Tôi đi tắm, làm phiền anh nhiều rồi" Em nói xong liền đóng cửa phòng tắm lại. Tôi cũng chẳng nán lại trên đây làm gì khi mà chẳng thể cùng em nói chuyện.

.

.

.

"Có lẽ cậu chủ khá thích cậu ấy nhỉ?" Bác quản gia cung kính chào tôi rồi hỏi. Tôi không biết nên trả lời sao nữa... Haizz, nên nói sao đây ta?

"Cũng bình thường thôi ạ. Lát chú nhớ dặn cậu ấy ăn trưa. Công ty có chuyện không ổn rồi ạ" Tôi viện cớ để trốn ra ngoài chứ làm gì mà công ty có chuyện. Mà nếu có thì tự tôi sửa chửa lại cái chuyện 'cỏn con' ấy cũng được.

"Vậy cậu chủ đi ạ " Ông quản gia tiễn tôi ra khỏi cửa rồi cuối chào tôi thêm lần nữa.

.

.

.

Giờ đến công ty làm gì trời? Cả tá công việc ở trong đấy? Tôi không muốn đụng vào chúng đâu. Chán chết luôn đấy. Giờ tôi mới hiểu Chạm Đáy Nỗi Đau là gì

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải đi làm mà, không thôi người đàn bà quyền lực nhất của đời tôi sẽ giết tôi mất.

.

.

.

"Chào Chủ Tịch Park" Anh chàng thư kí Kim của tôi cuối chào.

"Tôi nói anh rồi, không cần xưng hô vậy đâu. Với lại tôi với anh cũng bằng tuổi nhau mà" Tôi ngồi mở Laptop lên rồi nói

"Nhưng..." Có vẻ anh chàng thư kí này vẫn còn ái ngại

"Tôi nói không sao rồi mà" Tôi vỗ vai cậu ta

"Trời má diễn sâu quá ba" Bất ngờ không? Thật ra thằng họ Kim trước mặt tôi đây không phải thư kí của tôi đâu. Mà nó là đứa  bạn thân còn hơn cả chí cốt của tôi đấy.

"Thế mày cũng vậy thôi" Nó ngày nào cũng lên phòng tôi mà phá phách. Nó sẽ và luôn phá cho đến khi tôi vào công ty thì thôi. Thật là mệt với tên 4D này quá mà. Ngẫm nghĩ lại thì tôi cũng chẳng dám tin tôi là một vị chủ tịch lãnh đạo cả công ty  Park thị này đây.

"À mà nếu mày ở đây vậy cậu thư kí kia đâu?" Tôi liền hỏi đến cậu thư kí đang vắng mặt. Gì chứ? Tôi không rảnh mà làm nguyên đống tài liệu chồng chất phía xa xa kia đâu

Có lẽ ai cũng sẽ thấy tôi là một người thân thiện, hoà nhã, chăm chỉ và dịu dàng. Nhưng ... có lẽ họ không biết rằng tôi là một người thích che dấu bản thân. Rất nhiều thứ mà họ chưa biết về tôi lắm

~Hết Chương 2~

Xin lỗi vì đã đăng trễ 1 ngày nha. Thật sự xin lỗi luôn ý.

Mà thôi, Lie phắn đây. Tạm biệt. Ăn tết dui dẻ nha😘😘

Bonus:

~Thanks For Watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro