Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay lại chỗ họ, Yiren thấy cậu thì đi lại ôm tay trái cậu. Cái hành động thân mật ấy khiến các anh ghen nhưng cậu lại cảm thấy nó bình thường và mỉm cười thôi, bạn bè ấy mà

- "Chúng ta đi thôi Jung Kook"

Yiren kéo cậu đi thật nhanh, cậu còn chưa kịp trả lời. Không ngờ là cô hấp tấp vậy luôn, nhưng không phải sao? Là bạn bè lâu ngày không gặp nên tất nhiên là muốn chơi thật nhiều cũng phải

Taehyung lên tiếng: "Ra kia lấy xe rồi chúng ta đi"

Cậu thấy vậy liền cười mỉa mai đáp: "Đi dạo bộ, không cần xe cho phiền phức thế đâu. Anh thích thì tự mình đi đi"

- "Jeon Jung Kook cậu đừng có mà quá đáng, chúng tôi nhịn cậu hơi nhiều rồi đấy"

- "Hửm, rồi anh tính làm gì tôi đây Kim thiếu?"

Cậu buông lời thách thức nhìn họ khiêu khích. Đừng nói là cậu muốn ngày đầu về Hàn mà có đánh nhau a~

Cô thấy chuyện 2 bên đấu võ mồm khá mất thời gian, các anh làm cô cực kì khó chịu luôn ấy chứ. Sao cứ thích cãi nhau vs bạn thân cô vậy này. Xong còn dám lơ cô, thật đáng ghét

Yiren dật nhẹ áo cậu nhỏ nhẹ nói: "Jung Kook chúng ta mau đi thôi. Kệ anh ấy đi"

- "Rồi chúng ta đi thôi. Yiren tớ nghĩ là nên đi bộ thì hơn còn họ muốn đi xe thì kệ bọn họ"

- "Ưm~, nghe cậu hết"

Cô tươi cười gật đầu, cậu xoa đầu Yiren rồi cả hai bỏ đi. Các anh tức giận đến đỏ mặt, đời thủa có cô bạn gái nào chỉ lo bênh bạn bè mà lại là con trai đặc biệt hơn là người các anh ghét xong nhấn chìm bạn trai mình như thế không? Đã vậy còn thân mật với cậu trước mặt họ, hơn thế cậu còn chọc tức lại càng khiến các anh nghĩ mà càng tức hơn

Nhìn theo dáng cậu ta, Hoseok thầm chửi:

- "Cậu ta quá đáng, vênh váo cho ai coi kia chứ"

- "Mới có 5 năm không gặp gan cậu ta to lên rồi, dám bật lại chúng ta luôn kìa"

- "Còn dám thẳng tay xoa đầu Yiren, cậu ta nhĩ mình là ai? Chúng ta mới là bạn trai em ấy kia mà"

Đây gọi bệnh ghen nhỉ?

Jin than vãn: "Dù hai người đấy có là bạn thân nhưng Yiren sao có thể bênh cậu ta miết mà lơ tụi mình chứ"

- "Bỏ qua chuyện đấy, đi theo họ nhanh lên"

Yoongi nói họ mới sực tỉnh, hai con người kia biến mất khỏi cánh cửa rồi còn đâu. Vội vàng, họ chạy theo hai người kia

.

Từ nhà cậu đi ra còn đường lớn không quá xa, vậy nên rất nhanh thôi là tới nơi rồi. Tới nơi đông người, là tới gần nơi có công viên và hồ nước.

Cả đoạn đường đi cậu và Yiren cứ bám nhau riết, các anh thì bị bỏ lơ ở phía sau mà thầm khóc than. Ai nhìn hai người mà cứ ngỡ là người yêu, kể ra cậu với Yiren cũng rất đẹp đôi đấy chứ. Các anh nghe bao lời khen xung quanh mà không phục chút nào. Im Yiren là người yêu của họ kia mà. Ấy thế mà bây giờ lại bị gán ghép với cậu hỏi sao không ức chế cho được kia chứ

Không nhẫn nhịn nổi, Hosoek hùng hồn đi lên tách cậu với Yiren ra

- "Anh làm gì vậy Hosoek? Em với Jung Kook đang nói chuyện kia mà"

Yiren trưng một mặt hết sức cute hỏi, Hosoek thấy thế thì cười cười rồi nắm lấy tay cô. Các anh ở sau cũng đi tới đứng bao quanh cô bạn gái của mình, họ nhìn Yiren với ánh mắt cưng sủng. Còn cậu bị cho ra sau, khi thấy cảnh đấy mà không khỏi giật giật khóe môi. Aigo~ thì ra là mấy ai kia ghen, cậu hả hê quá cơ

- "Thì do... Bọn anh muốn đi cạnh em"

Nam Joon bẹo mũi cô cưng chiều trả lời cô. Mặt Yiren liền tỏ ra không vui, nhìn các anh méo mó than vãn

- "A~ đau, nhưng em vs Jung Kook đang-..."

- "Cậu đi cạnh họ đi, dù sao thì bọn họ đang ghen đấy"

Cậu bỏ tay vô túi áo tiêu soái bỏ đi trước, Yiren chả quan tâm câu nói đó mà chạy theo cậu, các anh vội đuổi theo.

- "Đợi tớ vs Jung Kook a~"

Cậu suy nghĩ vu vơ mải đi đường: 'không biết giờ em ấy làm gì? Đã ngủ hay vẫn thức'

Thấy cậu không trả lời Yiren liền dật mạnh áo cậu. Jung Kook giật mình nhìn sang cô mà cười

- "Có chuyện gì sao Yiren?

- "Cậu nghĩ gì vậy? Tớ gọi mãi mà cậu không nghe sao?"

Cô tỏ vẻ dỗi hờn, cái vẻ đáng yêu đấy khiến cậu siêu lòng nhưng vẻ mặt ấy giống trẻ con lắm nha

- "Không có gì, lâu rồi mới về Hàn nên ...xin lỗi cậu"

- "Không sao đâu. Mà Jung Kook này, sao khi đấy cậu đi không nói vậy? Làm tớ và mọi người rất lo đấy"

Cô rưng rưng rưng hỏi, quả thật khi đấy cô rất lo còn sợ nữa và cô đã khóc rất nhiều... Câu hỏi khiến cậu suy tư, cậu không muốn nhắc lại nó chút nào. Nhưng câu hỏi ấy cũng khiến các anh cảm thấy tò mò mà nhìn cậu chằm chằm. Bởi các anh cũng muốn biết nguyên nhân vì sao cậu đi không nói

Là do họ sao?

Bỗng cảm thấy một chút...tội lỗi!

Cậu vẫn không trả lời mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Bỗng từ sau có hai tên thanh niên đuổi nhau, chắc có tranh chấp gì đây mà. Tới gần chỗ họ, một tên liền chen hàng mà đẩy Yiren ra khỏi lề đường. Từ xa một chiếc xe ô tô chạy vs vận tốc nhanh có thể thấy là phanh không kịp, cậu và các anh hoảng chưa kịp thích ứng gì, cô thì bất ngờ thêm sợ hãi chỉ biết trôn chân ở đó

- "YIREN CẨN THẬN..."

- "AAAAAAA..."

Cô la lên

*KÉT*

...

- "Hic ...Jun..g Kook à... Cậu..."

Mọi người xúm lại xem, hai tên kia thì chạy mất rồi còn đâu. May sao cậu kịp thời chạy lại kéo tay Yiren vào mình, cả hai ngã nhào ra đất. Tuy không có tổn thương nặng gì chỉ là trầy xước chút thôi. Các anh vội chạy lại đỡ Yiren lên, lòng đầy lo lắng

Chỉ tiếc là không có ai thèm đỡ cậu.

Jung Kook tự cười một cái, đành tự thân mình đứng lên vậy. Chiếc xe kia do phanh không kịp mà đâm vào gốc cây gần đó, vài cái xe ở sau cũng mất phanh mà bị ảnh hưởng không nhẹ, gây ra ùn tắc giao thông

Yiren rời khỏi vòng tay lo lắng của các anh mà đi nhanh tới chỗ cậu khóc sướt mướt. Cô thật sự hoảng sợ nhìn cậu mà khóc nấc lên. Jung Kook bị cô chạm vào khuỷu tay, cậu khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở truyền tới. Nhưng rất nhanh liền tỏ ra không sao, cũng may sao không ai thấy vẻ mặt nhăn nhó kia của cậu

Nhìn cô, cậu lo lắng hỏi: "Yiren cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?"

Hai tay cậu bám chặt vai cô rồi hỏi hỏi tới tấp. Nhưng còn cô thì không trả lời mà vẫn rưng rưng khóc từng đợt, cô sợ cậu có chuyện gì xảy ra với mình thì sẽ đau lắm

- "Mình...hic mình không sao, Jung Kook mình xin lỗi... Cậu có bị thương ở đâu không không vậy..."

Jung Kook cười nhẹ trấn an: "Mình không sao, cậu mau nín đi"

- "Em ổn chứ Yiren? Em có biết lúc đấy tụi anh rất sợ không hả? Làm ơn đi, thấy em bị thương tụi anh sẽ lo lắm đấy"

Taehyung liền ôm cô mà hỏi và có chút lớn tiếng. Anh như sợ mất cô vậy. Yiren dần nín, mọi chuyện bắt đầu ổn thỏa hơn. Cậu thấy cô mặc váy ngắn mà gió bắt đầu nổi lên thì lo lắng.

Jung Kook cởi chiếc áo khoác của mình ra mà khoác lên cho cô, họ nhìn cậu và có chút khó hiểu

- "Khoác vào đi, cậu sẽ cảm lạnh đấy"

Yiren vội cởi áo đó ra, đứ lại cho cậu cầm: "Mình không thể làm vậy, cậu cũng sẽ bị lạnh. Mình không muốn thấy cậu bị cảm đâu Jung Kook"

- "Mình không sao đâu, gió thu mát mẻ mình sẽ không bị cảm lạnh"

Yiren rụt rè không nhận, các anh không thể cản bởi họ cũng lo cho cô nhưng lại chỉ mặc một áo. Cậu dơ chiếc áo ra trước mặt cô quả thật rất lâu nhưng cô vẫn không nhận lấy. Bất quá nên Jungkook đành đi lại khoác vào cho cô thôi

Cô vội nói: "Jung Kook cậu sẽ lạnh đấy"

- "Yên tâm đi. Mình khỏe lắm"

Cậu kéo khóa lên và xoa đầu cô vì mặc áo đen dài nên vết thương ở tay vẫn chưa ai biết

Yoongi nhắc nhở: "Chúng ta nên về thôi Yiren"

- "Nhưng em vẫn muốn đi tiếp cùng cậu ấy"

- "Về thôi Yiren mai cậu còn đi học đấy"

Cậu vừa nói thì cô liền gật đầu, các anh đi cạnh cô mà bảo vệ với mọi thứ sau chuyện vừa rồi. Chỉ có cậu đi bên cạnh đơn lẻ hai tay xỏ túi quần mà cất bước. Cậu cứ đi mà suy nghĩ, còn Namjoon đi sau mà nhìn bóng lưng cậu. Anh thầm nhận xét về cậu sau 5 năm, thật sự cậu của bây giờ có sự khác biệt hoàn toàn với ngày đấy. Khi họ thấy cậu ở trước mắt, các anh còn không tin đó là cậu kia mà. Cho tới khi tiếp thu và não hoạt động được thì lúc đó cậu đã rời khỏi bàn ăn rồi

HẾT CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro