Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mọi người, con no rồi. Con xin phép"

Yiren nhẹ nhàng đặt bát đũa ngay ngắn rồi lễ phép nói

Bà Jeon nhắc nhở: "Yiren con ăn chưa được bao lâu mà, còn sẽ đói đấy"

Cô từ tốn nhìn bà đáp: "Dạ con thật sự no rồi, con muốn nói chuyện với Jung Kook, mọi người tiếp tục ăn đi ạ. Con xin phép!"

Nam Joon lên tiếng: "Anh đi với em, con xin phép mọi người"

Yiren mỉm cười, các phụ huynh gật đầu thế là cô với Namjoon rời khỏi bàn ăn

- "Ba mẹ, các bác. Tụi con cũng no rồi, tụi con xin phép ra ngoài"

Các anh cũng nhanh chóng rời đi và chỉ còn lại các bậc phụ huynh ở bàn thôi

Thú thật thì ông bà Jeon rất quý Yiren vì họ thấy cô chịu khổ nhiều vì con trai mình. Thử hỏi, khi đấy có lúc nào mà cô và cậu không cùng bị thương chứ

.

Cậu mải mê làm việc mà đâu biết mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Yiren thấy cậu thì liền đi lại ngồi cạnh bên. Các anh đi sau thấy cô và cậu sát nhau như thế thì cau mày khó chịu

Thấy ai đó bên cạnh. Cậu quay sang thấy cô thì mỉm cười

Jungkook hỏi: "Cậu sao ra đây rồi Yiren? Cậu no chưa vậy?"

Yiren lo lắng nhìn cậu: "Mình no rồi, tại không có cậu nên mình không muốn ăn thêm. Mà đổi lại là cậu đấy Jung Kook, cậu ăn mới có chút như vậy không tốt đâu. Cậu phải chú ý sức khỏe chứ"

- "Mình bận việc, hơn thế mình không muốn ở lại cãi nhau với ba"

Cậu lại tiếp tục bấn máy liên hoàn cô thấy cậu chú ý công việc quên mình nên đâm ra phụng phịu. Ầy, cái vẻ đáng yêu kia lọt vào mắt các anh khiến họ siêu lòng, cứ cái này thì làm sao họ hết yêu cô đây

Cô nũng nịu nói: "Jung Kook chúng ta đi dạo đêm đi, nha~"

- "Yiren đợi chút nào mình đang làm việc, cậu đừng gây ồn như thế"

Cậu càu nhàu, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn năn nỉ nhìn cậu

- "Jung Kook a~ cậu mới về, chúng ta đi dạo phố đi, công việc có thể để mai mà"

- "Thôi nào Yiren mình đang bận cậu không thấy sao?"

Mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình, tay cậu vẫn làm việc và cô cảm giác cậu đang lơ mình. Lòng Yiren khẽ buồn, các anh biết chứ và họ không muốn thấy người yêu mình như vậy chút nào

Seok Jin quát: "Jung Kook cậu quá đáng vừa thôi. Chỉ là đi dạo phố một chút, cậu đang làm cho Yiren buồn đấy có biết không hả"

- "Anh là con người rảnh rỗi thì sao hiểu được chứ Kim thiếu. Nếu anh thấy bất bình thì dẫn Yiren đi chơi đi"

- "C-cậu..."

- "Hừm, tôi làm sao? Yiren cậu ngoan đi. Nếu xong nhanh thì chúng ta sẽ đi dạo phố, được chứ?"

Cô nói: "Thật chứ, cậu hứa đi"

Cậu gật đầu nhìn cô trả lời: "Rồi rồi, tớ hứa mà"

Cô trẻ con đưa tay ra đòi mắc ngoéo, cậu phì cười rồi cũng làm theo, xong cậu xoa đầu cô và tiếp tục làm việc. Cô cũng ngoan ngoãn mà chờ cậu làm. Yiren thi thoảng ngắm cậu làm việc, cậu bây giờ thật đẹp. Cô còn thi thoảng nói chuyện với các anh trong khi chờ

Sau 20', mọi người dùng bữa xong còn cậu thì vẫn mải mê làm việc. Tất cả phụ huynh đi ra ngoài thì thấy cậu và các anh với Yiren ngồi đấy họ liền ngồi xuống

Ông Kim hỏi: "Jung Kook vẫn làm việc sao cháu?"

- "Dạ cháu sắp xong rồi"

Yiren hối thúc: "Jung Kook cậu sắp xong chưa hơn 20' rồi đấy"

Nhưng cậu lại không trả lời. Sau 3 phút thì ....

- "Xong rồi!"

Nhìn cậu, cô mỉm cười giục giã: "Thật sao Jung Kook vậy chúng ta mau đi thôi"

- "Chờ chút, mình cần gọi điện thoại"

Cậu lấy điện thoại trên bàn lên và bấn trong khi gọi cho đó, cậu gọi Jiheon

- "Chị Jiheon. Phiền chị cất cái laptop này lên phòng em với ạ!"

- "Em đưa chị"

Jiheon nhận lấy laptop và cẩn thận đem về phòng cho cậu, chiếc điện thoại tút tút một hơi và ai kia bên đầu dây nhấc máy

[Cuộc điện thoại]

(?: English)

- "Alo Luna, tôi gửi qua cho cậu rồi đấy. Cậu làm theo nó là được"

'Tôi biết rồi. Mà khi nào cậu về Mĩ?'

Cậu thở dài trả lời: "Chưa biết, có lẽ là sẽ lâu. Tôi bị kẹt ở đây và tôi đang có xích mích với ba của mình"

'Ồh~ Vậy chúc cậu may mắn nha Jeikey'

Luna bên kia cười sảng khoái rồi tắt máy, cậu tức xì khói vì bị châm trọc

Đi tới cạnh cậu, cô hỏi: "Jung Kook chúng ta đi được chưa?"

Kim Taehyung càu nhàu: "Cậu khiến tụi này chờ hơi lâu rồi đấy, Jeon Jungkook"

Cậu chỉ liếc anh rồi nhìn sang Yiren cười mỉm

- "Cậu chuẩn bị đi rồi chúng ta đi"

- "Xin phép mọi người tụi con đi"

Tất cả 8 người nói với cha mẹ mình

Bà Min dặn dò: "Nhớ cẩn thận đấy mấy đứa"

- "Tụi con biết rồi, mọi người ngồi chơi vui vẻ"

Cậu và họ chuẩn bị rời khỏi nhà đi dạo phố chắc không cần đi xe đâu.

Đi ra tới cửa. Bộ quần áo của cậu vẫn vậy chỉ là cậu khoác thêm cái áo vào thôi vì đêm mà trời sẽ lạnh cộng với việc cậu sẽ đi thêm đôi giày thể thao nữa.

Nhưng cậu khựng lại, Yiren không thấy cậu ở bên liền quay lại xem sao

Cô thắc mắc hỏi: "Jung Kook có chuyện gì sao?"

Jimin cằn nhằn: "Cậu làm mất khá nhiều thời gian của bọn tôi rồi đấy"

Cậu đanh đá đáp: "Cần anh lắm chuyện sao?"

Hoseok cáu gắt quát mắng: "Cậu nếu không muốn đi thì nói một tiếng đi, thật mất thời gian"

- "Anh sao nói thế Hosoek?"

- "A-anh..."

Cậu tức giận quát gào lên: "Im lặng hết đi, ồn ào!"

Đúng thật, cậu rất ghét cái việc như bây giờ. Mỗi người bớt một câu thì tốt hơn đấy nhưng không, họ chỉ biết hỏi cậu đủ thứ và mắng cậu đủ điều thôi. Bộ cậu là cái cây máy móc biết trả lời sao chứ?

Các anh và Yiren giật mình nhìn cậu có chút ngơ ngác

- "Cậu quát cái gì mà quát hả?"

- "Anh im mồm, Yiren chờ mình chút. Mình cần sắp xếp lại lịch cho ngày mai"

- "Nae~, vậy cậu làm nhanh lên nha Jung Kook"

Cậu cười ngại rồi  bỏ đi ra một góc khác và gọi cho ai đó, các anh coa chút khó chịu. Sao Yiren lại như thế với họ chứ? Các anh mới là bạn trai của cô vậy mà cô lại luôn nhẹ nhàng và bám gần Jeon Jung Kook, vậy họ thì sao?

Min Yoongi ngỏ ý: "Yiren này, chúng ta có thể đi mà không có cậu ta"

Nam Joon hỏi: "Đúng thế, sao em cứ nhất thiết phải đi cùng Jeon Jung Kook làm gì chứ Yiren?"

- "Không, em chỉ muốn đi dạo với Jung Kook thôi, còn các anh nếu không thích thì về trước đi"

Yiren quay đi. Các anh thấy điệu bộ dễ thương của cô thì phì cười mà lòng cũng nguôi giận

- "Thôi nào Yiren, tụi anh xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng đi nha"

Jimin đi đến dỗ dành bóp vai cho cô, kiểu này giống thê nô quá nhỉ

- "Em tạm tha đấy"

.

Cậu nhấc máy gọi cho thư kí Seo nhà mình

'chủ tịch!'

- "Thư kí Seo, phiền cậu sắp xếp lại lịch trình giúp tôi. Ba tôi bắt tôi ở Hàn và tiếp tục đi học vậy nên cậu biết rồi đấy"

'vâng, tôi đã hiểu'

Cậu quyết định đi học với lí do đơn giản. Thà đi học có khi lại làm được việc của mình còn hơn là phải tới tập đoàn với mớ việc mà ba cậu giao cho. Khi đấy cậu sẽ mệt mỏi và tại sao cậu phải làm ở Jeon thị trong khi công việc của cậu còn chất đống kia chứ.

Cậu tắt máy và quay lại chỗ họ

HẾT CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro