Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa cơm ăn cũng không yên, có lẽ cậu về Hàn vốn không thể nghỉ ngơi.

Jungkook nói: "Được rồi, tôi làm liền đây, cậu bớt nóng đi"

Luna bên kia liền hừm lạnh một cái, cậu tắt máy rồi nhìn sang Jiheon

- "Chị Jiheon, chị lên phòng lấy cho em cái laptop ở trên bàn xuống đây được không?"

- "E... Em đợi chị một lúc, chị lất rồi xuống liền"

Jiheon liền chạy đi lấy giúp cậu, Jungkook quay lại bàn thì thấy mọi người đang nhìn mình. Ngay lúc này cậu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, tới cả bữa ăn đầu tiên sau 5 năm mà cậu thấy không yên. Cậu đứng lên rời khỏi bàn ăn nhìn cả nhà

- "Con no rồi, mọi người tiếp tục đi. Con xin phép ra ngoài trước"

Cậu quay đi, ông Jeon tức giận liền đập bàn, mọi người thực sự sợ. Đây là lần đầu tiên trong căn nhà này có chuyện như vậy, xong cậu con trai 5 năm sống ở bên ngoài giờ mới về mà lại cãi ông thử hỏi sao không tức cho được

Ông Jeon quát: "Con đứng lại đấy cho ba, chúng ta còn chưa nói rõ, sa-..."

Cậu nhướn mày: "Ba còn gì muốn nói?"

- "Co..con, sao con dám..."

Vì cái thái độ đấy của cậu, mà sự hoang mang tới bất ngờ khiến ông không nói lên lời

- "Thưa ba, chuyện đi học con không đồng ý. Con học xong rồi và con có rất nhiều việc phải làm ở đấy, con sẽ ở Hàn 3 tháng và trở về Mĩ ngay lập tức"

- "Jeon Jung Kook có phải cậu thấy bản thân đủ lông đủ cách rồi là không cần tôi quản? Được thôi đã thế mai cậu lên Jeon thị làm việc đi, không phải vậy muốn làm việc sao. Vậy thì lên đó học cách tiếp quản tập đoàn đi là vừa"

Cậu bức xúc hỏi: "Vậy còn công việc của con ai sẽ lo? Sao ba ích kỉ vậy chứ"

- "Vẫn là cậu làm. Một là đi học hai là mai lên Jeon thị làm việc ngay và luôn"

- "Ba... Thôi được, con đi học nhưng bao giờ mọi thứ ở đây ổn thỏa thì con quay về Mĩ"

- "Jungkook... C-con..."

Bà Jeon nhìn cậu con trai cứng đầu của mình mà không biết nói gì

- "Quyết định vậy đi, như vậy là quá đủ rồi. Con không có thời gian tranh cãi với ba đâu"

Nhìn chồng, bà nói: "Ông à, mình bình tĩnh lại đi. Đừng làm quá mọi chuyện lên như thế chứ"

- "Bà xem đứa con trai của mình kìa. Hỏi vậy sao tôi sống tới 50 đây. Ôi cái tuổi thọ của tôi"

Ông Jeon (vờ) ôm tim than vãn

Nhìn sang đứa con trai, bà Jeon hối thúc: "Jung Kook con mau xin lỗi ba nhanh lên"

- "Ba..con xin lỗi. Chuyện này, chúng ta tốt nhất nên bàn bạc sau. Con không muốn bữa ăn này mang đậm mùi thuốc súng đâu, mọi người dùng cơm đi ạ. Xin ba đấy, con thật sự rất mệt mỏi rồi"

Không khí căng thẳng thật đấy, khách hứa chả ai dám can ngăn vì dù sao đây là chuyện của gia đình họ nhỡ can ngăn rồi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thì sao. Jiheon khi này từ trên kia cầm máy tính xuống. Cậu thấy vậy liền cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi nhà ăn

Chị ấy nói: "Của em đây Jung Kookie"

- "Cảm ơn chị, mà chị pha dùm em ly cà phê đen không đường rồi mang ra ngoài kia giúp em"

- "Jung Kook em uống cà phê khi nào vậy? Nó không tốt đâu"

- "Chị làm theo lời em nói là được, nhanh dùm em"

- "Được, chị biết rồi"

Cậu cầm laptop ra phòng khách còn Jiheon thì đi vào kia pha cho cậu ly cà phê. Sau 5 năm, cậu quả là đã thay đổi một sự thay đổi lớn khiến bao người đây không thể thích ứng kịp. Cậu khi nãy còn ăn rất ít, bát cơm đó vẫn còn nhiều, đồ ăn trên bàn chưa vơi đi được bao nhiêu. Cậu bắt đầu học cách bỏ bữa sao? Thật bó tay, ba mẹ cậu không mấy hài lòng

Bà Jeon ái ngại nhìn mọi người nói: "Thật xin lỗi vì đã khiến mọi người chứng kiến cảnh này, chúng ta tiếp tục dùng bữa đi. Kệ thằng bé, nếu đói thì Jung Kook sẽ tự ăn"

Cậu làm việc trên máy laptop siêu xịn của mình, Jiheon từ kia đi lại trên tay còn cầm theo ly cà phê, mùi nó thơm thật đấy nhưng nó sẽ rất đắng nếu không có đường hoặc thiếu sữa đặc.

- "Của em này Jung Kook"

- "Chị để đấy được rồi, em đang bận một chút"

Jiheon liền rời đi, cậu liên tục gõ những ngón tay kia lên bàn phím. Trong bàn ăn không một tiếng động chính vì thế mà cũng có thể nghe thấy tiếng gõ tay vào máy tính của cậu kia mà

Ông Kim là người phá đi bầu không khí im lặng kia mà đề nghị:

- "Ông Jeon, tôi nghĩ ông nên hiểu cho Jung Kook thì hơn"

Ông Jung cười phà tán thành nói: "Phải phải, Jung Kook tuổi trẻ nhiệt huyết và mình không thể ngăn cản, dù sao việc phát triển trong sự nghiệp cũng là một điều hay"

Ông Jeon thở dài đáp: "Sau 5 năm mới về mà nó bướng hơn rồi, thật khó dạy bảo"

Bà Park lên tiếng: "Đâu thể trách Jung Kook được. Tính của nó bây giờ giống hệt ông ngày xưa đấy thôi"

Mặt ông Jeon ngơ ngác hỏi: "Tôi có sao?"

Ông Min bật cười kể lại: "Tất nhiên rồi. Ngày đấy tới ba mẹ ông và bà Jeon nói còn không được kia mà, giờ mới thấy. Ông của ngày đó còn hơn Jung Kook của bây giờ nhiều"

Và rồi bữa cơm bắt đầu thoải mái hơn, mọi người cười nói vui vẻ cậu ở ngoài nghe thấy tiếng cười ấy mà cũng cười mỉm. Cậu thấy có lỗi với ba mình quá, chắc tối nay phải nói chuyện riêng thôi

.

Nhìn vào màn hình với từng dòng chữ, cậu cau mày ngẫm nghĩ: 'Cái này...có gì đó sai sai, phải hỏi Luna mới được'

Cậu nhấc máy gọi cho Luna, chỉ một vài chi tiết cậu xem và thấy nó không phù hợp mà thôi

Luna bên kia liền nhấc máy nghe cậu chủ gọi

'Có chuyện gì sao Jeikey?'

- "Luna này, cái bản thảo cậu gửi cho tôi có gì đó không đúng. Mà bản thảo này ở đâu ra thế, nhìn nó khá quen mắt"

'Bản thảo đấy là kế hoạch cho dự án với tập đoàn KWI nhưng chủ tịch là ông Jon Kane chưa thấy phù hợp. Tôi với ông ta bàn rồi, nên bản thảo đấy được thay đổi, cậu duyệt nó đi rồi gửi mail cho tôi'

Cậu gật đầu trả lời: "Được rồi, tôi sẽ sửa lại vài chi tiết nhỏ vào cho hoàn chỉnh hơn"

Luna bên kia 'ừm' một tiếng rồi cúp mày, cậu lấy ly cà phê uống một ngụm rồi bắt đầu sửa lại và thêm vài chi tiết nhỏ khác. Cậu mải mê mà đâu biết gì

HẾT CHAP 10

Toàn mấy con người xem chùa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro