Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và họ nói chuyện vui vẻ nhỉ, tiếng cười của họ vang khắp cả nhà, các bậc phụ huynh thấy vậy cũng mỉm cười theo. Thôi thì cho họ thoải mái một ngày đi, người làm kích động khi gặp cậu chủ nhỏ sau thời gian dài là bình thường mà

- "Jung Kook a~"

Một giọng nói ngọt lịm vang lên. Cậu nhận ra nó sau 5 năm và dường như nó vẫn vậy, không một chút thay đổi gì. Cậu quay lại và nở nụ cười với xinh đẹp chào đón người con gái ấy, cô ấy vẫn thế xinh đẹp và dịu dàng như thế. Mà còn hơn như vậy

Cậu mỉm cười nói: "Chào cậu Yiren! Lâu rồi không gặp"

- "Jung Kook à, mình nhớ cậu lắm đấy"

Yiren chạy lại ôm chầm lấy cậu, cô bạn thiên thần của cậu vẫn thế thay đổi thì có đấy. Cô ấy xinh đẹp hơn, mái tóc không còn đen và thẳng nữa mà là màu hạt dẻ và xoăn nhẹ sóng đuôi, bộ váy trắng tinh khôi tăng thêm phần dịu dàng cho Yiren.

Cậu đáp trả lại cái ôm của Yiren mà đâu biết mấy ai kia đứng đó không xa và ...họ ghen sao?

Khi cậu buông Yiren ra thì để ý thấy khóe mắt cô ấy đang đọng nước. Cô ấy khóc vì thấy cậu sao? Sao cậu cảm thấy tội lỗi thế này kia chứ. Cậu lại làm cho Yiren lo lắng và buồn rồi, thật không biết bây giờ phải làm sao.

Jungkook thở dài một hơi rồi lấy bàn tay quẹt nhẹ đi giọt nước mắt ấy. Hai tay cậu áp lên má Yiren, mặt cậu dí sát cô ấy vài phần cũng có thể vì thế mà cô ấy cảm thấy ngại và mặt dần đỏ lên. Nhìn rất đáng yêu đấy chứ

- "Cậu mau nín đi. Tớ về rồi, cậu sao lại mít ướt vậy Im Yiren?"

Cô giận hờn trách mắng nhìn cậu nói: "Tại cậu đi mà không nói, tớ rất nhớ cậu đấy có biết không hả"

Cái mỏ cô ấy chu chu ra nói với cậu, thật dễ thương quá đi. Cậu nhẹ nhàng buông hai tay ra khỏi má cô mà xoa đầu

- "Ngoan đi, tớ có quà cho cậu này"

Yiren hỏi: "Thật sao?"

Cậu gật đầu rồi lôi trong túi ra một cái hộp nhung nhỏ màu đen

- "Này, cho cậu. Là tớ tự làm đấy"

Cậu đưa cho Yiren chiếc hộp, cô ấy sụt xịt nhận lấy chiếc hộp và mở ra. Là một cái lắc tay và chính cậu đã tự thiết kế ra nó, mong là cô sẽ thích chiếc lắc này vì thời gian làm nó quả thật không ít đâu. Cái này là dành cho người bạn thân của cậu, nó tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu vậy

Yiren cầm lấy sợi dây chuyền lên, cô rất vui trong nụ cười trên môi, Yiren thấy cậu quan tâm nên như vậy sao?

Quan tâm, tất nhiên cậu phải quan tâm cô rồi, vì cô là người bạn tốt duy nhất của cậu kia mà!

Mà cậu có vẻ không để ý 6 khuôn mặt đang đen ở kia thì phải. Haiz~ có vẻ cậu vừa đem lại rắc rối cho bản thân rồi. Nhìn sang các bị hôn phu 'hụt', bọn họ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ đến khó tả. Sao chứ? Sau 5 năm không gặp và đây là cách bọn họ chào đón cậu sao? Cậu thật ghét mấy cái bản mặt ấy, Jeon Jungkook cậy chỉ muốn đánh họ cho vài phát hả giận thôi

Mà thôi, cậu cũng chả biết bây giờ tâm trạng của các bậc phụ huynh và mọi người ở đây ra sao khi thấy tôi thân mật như vậy với Yiren đây. Cậu lại nhìn Yiren đang cầm chiếc lắc tay mà cười ngây ngô trong hạnh phúc kia, cậu nhìn cô mà mỉm cười thỏa mãn

- "Thích không? Cậu mau đeo vào đi"

Cậu nói, Yiren liền nhìn cậu mỉm cười bảo: "Jung Kook, cậu đeo cho tớ đi!"

Yiren nũng nịu dịu dàng nói, cậu siêu lòng trước sự đáng yêu ấy nhưng liền cười khổ. Yiren trong mắt cậu quả thật vẫn còn là một cô gái gây thơ và cô không khác gì một đứa trẻ con cả. Cậu cầm lấy chiếc vòng tính đeo vào tay cho cô thì bị chặn lại, ai đó giật lấy cái lắc tay. Cậu nhìn nhìn kẻ đấy mà giật giật khóe môi. Hừm, hắn ghen sao trời làm như thể cậu cướp người yêu của hắn không bằng vậy

Một giọng nói hô lỗ vang lên, anh ta đi tới nói: "Không cần cậu lo. Tôi đeo nó vào cho em ấy là được rồi, cậu nên tránh xa em ấy ra"

- "Anh Yoongi..."

Ông Min tức giận quát: "Min Yoongi sao con lại nói vậy với Jung Kook hả? Thật mất lịch sự"

- "Ha~ Min thiếu sợ tôi cướp bồ hay sao mà làm thế? Thật thô lỗ"

Cậu cười thách lên tiếng trêu trọc, hai tay cậu xỏ túi áo và cậu đã thành công làm cho cái mặt của hắn đen lại hơn đít nồi. Hắn nghĩ là cậu ngu ngốc như 5 năm trước sao? Cái bộ dạng ấy cậu đã cho nó bay xa vĩnh viễn rồi và cá chắc rằng nó sẽ không bao giờ quay về đâu.

Mọi người xung quanh bất ngờ với thái độ của cậu đối vs hắn, có lẽ hắn và bọn họ không tin nổi đây là Jeon Jungkook đâu

Min Yoongi trừng mắt nhìn cậu với sự tức giận, anh gằn giọng: "Cậu dám..."

Cậu "hừ" lạnh rồi nhìn Yiren với tông giọng nhẹ nhàng

- "Yiren này, thôi cậu cứ để anh ta đeo đi. Mình cần về phòng sau chuyến bay dài, xin phép ba mẹ và mọi người con về phòng"

Cậu nhìn họ rồi đi, xong cậu quay sang nhìn các anh ta mà cười khẩy. Cái nụ cười đấy là khinh bỉ đấy, rồi cậu bỏ đi lên phía cầu thang. Đi được một nửa bậc, cậu chợt nhớ và quay lại nhìn họ

- "Chị Jiheon. Trong cái vali đấy có đầy đủ quà cho mọi người chị giúp em đưa họ nha, em về phòng đây"

Jiheon trả lời: "C...chị biết rồi, em làm gì thì nhanh nhanh rồi xuống ăn cơm nha cậu chủ nhỏ"

Jungkook dặn dò: "Mọi người gọi em là Jung Kook đi, cậu chủ nhỏ nghe rất hay nhưng em lớn rồi và nó không hợp với em. Mọi người chỉ cũng chỉ cần gọi thẳng tên tôi là được"

- "Vâng thưa cậu"

Jungkook bỏ đi, cậu biết họ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Có sao? Cậu chả quan tâm, Jeon Jungkook cậu chỉ quan tâm tới công việc của mình xong rồi sẽ bay về Mĩ thôi, đấy mới là cái Jeon Jung Kook này cần.

HẾT CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro