Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Jeon Jung Kook này cần là hoàn thành mọi chuyện ở đây và trở về Mĩ thật nhanh, có lẽ là cậu và cả gia đình sẽ đi hoặc có thể là không

.

Cậu mở cửa bước vào căn phòng của mình ngày trước, nó vẫn sạch sẽ và như vậy. Trên những bức tường ấy từng có ảnh của 6 người cậu yêu nhưng nay thì không còn nữa rồi. Những bức ảnh rác kia bây giờ đã được thay thế bằng những tấm ảnh thiên nhiên hoặc tranh vẽ sơn màu. Jungkook cất đồ lên bàn rồi lấy bộ đồ đơn giản bước chân vào nhà tắm

Sau hơn 15 phút hay hơn 20 phút chật vật trong kia, cậu bước ra với bộ đồ giản dị mà tôn lên cơ thể săn chắc, mái tóc ngả nâu còn ướt và chiếc khăn trên cổ. Cậu lấy khăn lau nhanh mớ tóc rồi đi lại bàn và mở laptop lên. Một tin nhắn cách đây 2 phút vừa được gửi tới, Jungkook liền mở ra coi đó là một bản kế hoạch mà thư kí Seo gửi cho công việc ngày mai.

Cậu sẽ đi làm sao? Cứ ngỡ là khi cậu về Hàn thì phải nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới bắt đầu kia chứ nào ngờ, chứng nào tật nấy. Cậu vẫn chỉ thích làm việc, đôi khi tự hỏi tại sao cậu lại thích hành hạ bản thân như vậy kia chứ?

*Cốc..cốc..cốc*

Cậu từ trong phòng nói vọng ra: "Vào đi, cửa không khóa"

*Cạch*

Cậu nhìn, đó là Jiheon.

Cậu hỏi: "Chị tìm em có chuyện gì sao?"

Chị ấy tới gần nói: "Jung Kook, ông bà chủ gọi em xuống dùng bữa. Mọi người đang chờ em đấy"

- "Thôi chết em quên mất, em xuống ngay đây. Chị xuống trước đi"

Jiheon mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa rời đi. Cậu tắt máy đi rồi cầm theo điện thoại xuống nhà

Ở dưới kia, tất cả ngồi sẵn ở bàn ăn to với bao món ăn hảo hạng, chưa ai động đũa vì họ là đang chờ cậu xuống.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng nghe rất rõ vì nhà ăn ngay cạnh cầu thang, họ nhìn lên đấy thì thấy cậu đang xuống. Họ đơ, cậu trong cái áo phông đen dài tay và một cái quần dài đen, tóc cậu còn ướt và nó hơi dài nên che đi mắt cậu thì phải. Dù sao thì cậu của bây giờ vẫn rất cute, đáng yêu nên nói thế hay nên nói cậu bây giờ rất đẹp trai hảo soái đây?

- "Sao mọi người còn chưa ăn vậy?"

Cậu đi lại bàn rồi ngồi xuống ghế, thấy ai ai cần chưa động đũa lòng hiếu kì tăng lên. Cậu hỏi

Bà Jung đáp: "Cả nhà đang chờ con xuống"

Cậu mỉm cười nhẹ thay vì ngại do xuống trễ. Bắt mọi người chờ cậu thấy bản thân thật có lỗi a~

Cậu ngồi vào bàn, ngồi cạnh ba mẹ mình, ngồi đối diện với Yiren. Bên phải cô là cái tên khó ưa Kim Taehyung và tên lố lăng Jung Hosoek.

Gạt nó sang một bên đi. Cậu cần ăn bây giờ và lên xem lịch làm việc ngày mai và rồi đi ngủ kìa

- "Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng, chúc cho một bữa ăn ngon"

Họ nhìn cậu, thường thì ở Hàn sẽ không như vậy, cậu nhìn lại họ rồi lên tiếng giải thích

- "Đây là cách mời trước khi dùng bữa của người phương tây. Con quen rồi nên tất cả đừng để ý nhiều"

Mọi người gật đầu hiểu và bắt đầu dùng bữa

Ông Jeon hỏi: "Jung Kook sống ở Canada con cảm thấy thế nào?"

Cậu trả lời lời: "Mọi thứ vẫn ổn thưa ba. Con học ở đó 2 năm thì chuyển qua Mĩ"

Bà Jeon cau mày hỏi: "Sao lại qua Mĩ? Không phải con muốn đi học ở Canada sao?"

Tới cả ông Jeon và bà Jeon cùng thắc mắc, vậy nghĩa là cả hai không biết luôn sao?

- "Sau khi học ở Canada được hơn 2 năm thì con nhận được học bổng ở trường Massachusetts Institute of Technorati (MIT). Nên con chuyển sang Mĩ để học thưa ba. Vào 2 năm trước thì do học nâng cao nên con đã tốt nghiệp rồi, bây giờ con đang tự lập nghiệp ở Mĩ"

Cậu nói mà mọi người mở to mắt nhìn thầm cảm thán. Chà~ cái ngôi trường đó là ngôi trường cực kì nổi tiếng đấy nha, lại còn là ngôi trường lọt top 5 trường uy tín nhất Thế giới nữa chứ. Vào đấy rất khó ấy thế mà cậu lại còn có được cả học bổng. Số tiền học phí ở đấy quả thật không nhỏ đâu nha. Họ thật là không thể tin nổi con người nhỏ bé trước mắt này mà

- "Jung Kook sao con không gọi điện báo cho mọi người biết tin vậy hả cái thằng nhóc này"

Bà Jeon là vui quá mắng yêu câu vài lời, kèm thêm là cái cái đánh

Bà Park hỏi: "Bà nói thế là sao? Không nhẽ Jung Kook không nói chuyện này với hai người sao?"

Mẹ cậu thở dài trả lời: "Thú thật thì, 5 năm qua nó chưa gọi cuộc nào về nhà nên cuộc sống và mọi thứ của Jung Kook ở nước ngoài tôi và ông nhà đây không hề biết"

- "Không thể nào Jung Kook, cậu giỏi thật đấy"

Yiren nhìn cậu với đối mắt ngưỡng mộ cảm thán

- "Chuyện ~ bạn của Im Yiren mà lại"

Cậu hất tóc tỏ vẻ kiêu ngạo, cô và mọi người phì cười trừ mấy cái tên kia. Yep, là mấy tên hôn phu hụt chứ ai

- "Jung Kook ở Hàn con vẫn phải đi học"_ông Jeon nhắc nhở

- "Ơ ba, con học xong và có bằng ở Mĩ rồi mà. Vả lại con về đây chỉ cho chút chuyện nếu nhanh nhất 3 tháng xong xuôi thì con sẽ quay về Mĩ ngay"

Mặt ông Jeon biến sắc nhìn cậu thông báo: "Về Mĩ? Đã về đây rồi con còn muốn đi nữa sao?"

Yiren nhìn cậu năn nỉ: "Jung Kook đừng đi nữa mà. Cậu ở lại với tớ và mọi người đi, nha~"

- "Tớ không thể Yiren, ở Mĩ tớ còn rất nhiều chuyện phải lo nếu không về đấy thì ai sẽ làm"

Ông Kim ngỏ ý: "Thế thì con có thể mang mọi thứ về Hàn để tiếp tục"

Bà Jeon đồng tình lên tiếng: "Phải đấy Jungkook, sự nghiệp Jeon gia con không lo thì ai lo cho đây"

Cậu tức giận đáp: "Vậy còn sự nghiệp của con? Sao ba mẹ có thể nói thế chứ. Thị trường con hướng tới là Châu Âu và tiếp đó là Châu Mĩ chứ không phải ở đây, ba với các bác là người kinh doanh thì ít ra phải hiểu cho con chứ"

Cậu liền thay đổi chất giọng mà tiếp chuyện với họ. Khẽ run lên, họ không tin đây là cậu đâu.

Yiren nhẹ nhàng gọi tên cậu, gì mà hung hăng vậy chứ: "Jung.. Jung Kook..."

- "Không nói nhiều, ba đã nộp hồ sơ vào trường cũ của con rồi, con mau sắp xếp rồi chuẩn bị đi học lại cho ba"

Ông Jeon cũng thế, đúng cha truyền con nối. Sao họ lật mặt nhanh vậy, tất cả không ai dám hé lời can ngăn, mấy ai kia thì lại cảm thấy rất thú vị. Cậu vẫn bất chấp để nói lên từ KHÔNG nhưng có lẽ hơi khó đấy.

- "Ba quá đáng, co-..."

*Reng..reng..reng*

Điện thoại cậu kêu lên, tất cả nhìn cậu. Cậu mở máy lên thấy cái tên trên màn hình liền nhìn ba mẹ mình thở dài rồi chán nản bắt máy

(?: cuộc hội thoại English)

- "Alo, Luna sao cậu gọi cho tôi giờ này?"

'Cậu nghĩ tôi muốn sao? Có bản thảo tôi gửi qua mail rồi đấy, cậu duyệt nó luôn đi. Tôi cần gấp'

Giọng bên kia truyền tới là của nữ nhân và có phần hơi đanh đá

- "Hừm, có vậy mà không nói sớm. Trời đánh tránh miếng ăn, tôi đang dùng cơm tối với gia đình đấy mà lại bị cậu phá rồi. Cái duyên đấy cậu có từ khi nào thế?

'Nói nhiều. Rồi cậu có duyệt không thì bảo'

Cậu thở dài than thở hỏi: "Cậu cần tôi hay tôi cần cậu? Không biết tôi là chủ hay cậu là chủ đây"

'Jeikey tôi không đùa, làm nhanh đi rồi gửi cho tôi'

- "Ok! Cậu bình tĩnh lại xem nào, tôi làm ngay đây"

HẾT CHAP 9

Bắt đầu từ chap này thì số thứ tự các chap sẽ bị đảo. Mình cố sửa cho nó về theo số tăng dần nhưng không được nên mn hãy ấn vô thanh 3 gạch ngang góc cao bên phải để đọc số chap thứ tự nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro