Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ba mẹ, con về rồi!"

Ông bà Jeon đang thưởng trà cùng khách thì nghe thấy tiếng gọi hết sức 'ngọt ngào' của cậu. Tưởng là ảo giác nào ngờ là cậy thật ấy chứ, họ đặt nhanh tách trà xuống vứt bỏ hình tượng bấy lâu mà nhanh chân bay lại ôm cậu thật chặt

Bà Jeon ôm cậu mà khóc nức nở, ông Jeon vui quá mà không nói lên lời. Gia đình tình cảm mặn nồng khiến người xem (không hiểu gì) cũng phải rơi lên. E hèm... Họ coi mấy ai kia là bóng đèn sao trời!

Lúc này tất cả nhiều người làm lớn nhỏ của Jeon gia chạy vào, mục đích là gặp cậu chủ nhỏ

Cậu khó khăn lên tiếng bởi cái ôm (rất) chặt của mẹ, cậu nói: "Ba mẹ, hai người buông con ra được rồi đấy ạ"

Nghe vậy, họ buông cậu ra. Nhìn cậu sau 5 năm xa cách quả là có cách biệt rất lớn, họ nhớ cậu vô cùng

Bà Jeon mỉa mai: "Cậu có giỏi thì đi luôn đi còn về đây làm hì nữa hả?"

- "Aigoo~ mẹ đuổi con đi thật sao? Vậy con đi cho mẹ vừa lòng. Haiz~ khổ thân đứa con trai này lặn lội từ Mĩ về mà lại bị gia đình đuổi đi, thôi ba mẹ ở lại mạnh khỏe con xin phép đi đây"

Cậu vờ bỏ đi, bà Jeon thấy thế liền cản lại: "Jeon Jung Kook, con thử bước đi khỏi đây xem, mẹ chết cho con vừa lòng"

Cậu đi lại bóp vai nịnh nọt mẹ mình: "Mẹ à, con chỉ đùa thôi. Con về rồi này mà mẹ muốn đuổi con đi sao, con không đi đâu"

Bà Jeon hỏi: "Có thật không đấy?"

Cậu kiên định trả lời: "Dạ thật!"

Bà cười cười nhìn cậu, bà nhớ đứa con trai của mình dã man, thế mà cậu thì nhẫn tâm không gọi một cuộc cho bà.

Có ai đó bị bỏ rơi a~.

Ông Jeon thầm khoac mà lên tiếng: "E hèm...tôi chết rồi"

Tiến lại gần người ba đã già đi vài phần của mình, cậu đấm bóp xoa vai buông vài lời nịnh nọt với ông: "Ba à, con cũng rất nhớ ba đấy ạ"

- "Tưởng đâu cậu Jeon đây chỉ nhớ có mỗi vợ tôi chứ"

Cậu đáp: "Hihi...con xin lỗi, là do con không tốt. Ba bớt giận, giận rồi sẽ nhanh già lắm đấy"

- "Cậu chỉ giỏi nói thôi"

Cậu cười khổ, ba cậu mà còn đi ghen với vợ mình sao?

Cái đấy đâu thể trách ông, tại cậu đi biệt tích 5 năm đấy chứ. Ở kia, bao người làm thấy cậu mà khóc thét dữ tội với tâm hồn non yếu, cậu chủ của họ về rồi lại còn là một hảo soái kìa. A... nên chết không ta?

Không nên a~ Chết rồi là mất lộc ngắm cậu nha, đâu ai dại kia chứ

Mà họ quên mấy ai kia rồi

- "Lâu rồi không gặp con Jung Kook"

Cậu quay lại, bây giờ cậu mới để ý sao ở đây nhiều người vậy này. Nhìn họ quen lắm, cậu lục lọi những khuôn mặt trong trí não và có kết luận bất ngờ đó là ba mẹ của các anh

Cậu liền ngay ngắn cúi đầu chào, họ gật đầu vì độ lễ phép của cậu và họ dường như không thể tin đó là cậu. Cậu của bây giờ khác hoàn toàn so với 5 năm trước. Trong trí nhớ của họ, cậu là một cậu bé xấu xí, da không mấy gọi là đẹp, nhút nhát... Nhưng cậu bây giờ lại là cậu thanh niên cao to, đẹp trai, hảo soái, da dẻ khỏi nói rất trắng hồng nha, môi còn hồng hồng ngả đỏ đỏ nữa chứ, ăn mặc cực kì...cute hay goodboy...

- "Chào mọi người, lâu rồi không gặp chắc mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"

Bà Min trả lời: "Cảm ơn con Jung Kook bọn ta vẫn ổn, lâu rồi không gặp con đẹp trai hơn rồi"

Cậu nói: "Dạ con cảm ơn bác Min, ba à nhà mình hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?"

Bà Jeon đáp: "À, cũng chỉ là bữa cơm nhỏ giữa các gia đình vì nhà ta vs họ vừa kí hợp đồng thôi. Con về đúng lúc lắm, lát ta sẽ hỏi tội con sau"

Cậu ngơ ngác, cái mặt tỏ ra vô số tội nhìn mẹ mình hỏi: "Ơ ba...con..đã làm gì chứ?"

- "Jung Kook mau về phòng đi, tắm rửa rồi xuống đây dùng bữa. Mọi thứ đã xong hết rồi, con về cũng đúng giờ ăn ghê"

- "Con của mẹ mà lại, con xin phép mọi người con về phòng"

Cậu cười rồi quay đi, quay sang thì gặp ... Aaa~~~ là mọi người đó, có bác quản gia, có các anh các chị (người làm) nữa nè, bên cạnh còn có Jiheon nữa kìa (mà Jiheon gặp ngoài cửa khi nãy rồi)...

- "Chào tất cả mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"

Cậu đi lại ôm từng người rồi vui cười nói

Ông quản gia vui mừng nói: "Jung Kook cháu đi lâu quá làm mọi người suýt không nhận ra đấy, có biết không"

Cậu cười ngại đáp: "Hihi... Là cháu không tốt, cháu xin lỗi"

Một chị giúp việc hỏi: "Cậu chủ nhỏ, sao em đi sao không gọi điện về chứ?"

- "Em xin lỗi mà, mọi người tha thứ cho em nha~"

Tất cả nói truyện với cậu mà tiếng cười vang khắp căn nhà. Phải nói là từ khi cậu đi căn nhà này ít tiếng cười đi hẳn nhưng cậu đã về và mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi. Cậu về đúng là một bất ngờ siêu bự khủng lồ mà

HẾT CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro