Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi dừng lại. Từ chỗ cậu đứng cho tới Jeon gia còn vài bước nữa nhưng cậu muốn được đi bộ kìa, tiện thể cậu muốn ngắm xem xung quanh nhà mình của bây giờ khác thế nào so với 5 năm trước.

Trả tiền cho ông tài xế, cậu cầm lấy cái vali rồi kéo nó đi. Nhìn quanh đây, mọi thứ thay đổi không quá nhiều sau 5 năm nhỉ? Là cậu đã quên hay cậu do cậu thấy vậy. Thôi thì kệ đi, dù sao mấy cái nhà này là hàng xóm đâu phải nhà cậu đâu mà lo chi cho lắm

Mới đi vài bước mà tới cửa nhà rồi, haiz~ cậu tự hỏi là do chân mình dài hay do còn đường này ngắn đây? Cảm giác, hơi tào lao. Cậu ấn chuông cửa liền có một ông bảo vệ đi lại mở, cậu có nên trêu ông ấy không nhỉ? Chắc chắn là không, làm ơn đi ông ấy sẽ đau tim cho xem

*Cạch*

Cánh cổng mở ra, cậu vẫn đứng im đấy, trên đầu còn đội cái mũ lưỡi trai. Khi thấy cậu ông bảo vệ liền cau mày nhìn cậu xem đó là ai, cố nặn ra vài nét ở khuôn mặt đấy trong trí nhớ nhưng bất thành. Cả hai đứng im nhìn nhau cậu liền lên tiếng

- "Chào bác, có Jeon lão gia và Jeon phu nhân ở nhà không ạ?"

Ông ấy hỏi: "Cậu... Là ai? Cậu tìm lão gia và phu nhân nhà tôi có chuyện gì sao?"

- "Bác Jang, lâu rồi không gặp bộ quên cháu luôn rồi sao?"

Cậu cởi bỏ chiếc nón ở trên đầu ra, bộ mặt ấy hiện lên rõ rệt thấy cậu ông Jang bất ngờ không nói lên lời. Thiên a~ cậu chủ của ông đi biệt tích suốt 5 năm cuối cùng cũng đã về rồi, thử hỏi nếu mọi nhìn thấy cậu ở đây thì sẽ thế nào nhỉ?

Cậu mỉm cười nói: "Chào bác Jang, cháu về rồi!"

Lấy lại tình hình, ông Jang liền mở cửa to ra chào đón cậu về nhà, sau đó liền cúi đầu chào

Cậu đi lại đỡ lấy ông ấy nói: "Ấy bác, không cần làm vậy đâu mà"

Ông Jang hỏi: "Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Sao cậu không báo cho mọi người biết chứ?"

- "Tại cháu muốn làm mọi người bất ngờ thôi, có phải cháu đã thành công rồi không?"

- "Cuối cùng cậu về rồi, cậu đi 5 năm làm mọi người và cả ông bà chủ rất lo lắng đấy"

Cậu ngó vào nhà nhìn bác hỏi: "À, mà ba mẹ cháu đâu rồi bác?"

- "Ông bà chủ đang ở trong nhà, cậu mau vào đi, khi thấy cậu chắc họ sẽ vui lắm"

- "Vâng bác"

Cậu gật đầu rồi kéo vali vào nhưng vừa đi được 3 bước thì cậu khựng lại mà quay ra nhìn ông ấy

- "Bác Jang, cháu quên mất. Cháu có quà cho bác này"

Cậu đặt vali nằm xuống đất và bắt đầu mở khóa, nghe nói mình có quà ông vui muốn rớt nước mắt

Ông Jang xua tay từ chối: "Cậu chủ thật sự không cần đâu, cậu về là vui rồi"

- "Như thế làm sao được. Cháu mua rồi bác nhận đi"

Cậu đưa cho bác một cái túi khá bự, vali của cậu chỉ có quà và vài bộ đồ thôi ý mà

- "Cảm ơn cậu nhiều. Cậu mau vào nhà đi kẻo ở đây rồi lại cảm lạnh"

Cậu cười cười rồi kéo vali đi vào nhà, hỏi thử với cái hình cậu như kia có ai ở trong nhà là không thương cho nổi

Trên con đường vào nhà, nó vẫn thế không có sự thay đổi lớn ngoại trừ ... Có vẻ mẹ cậu lại mua thêm vài cái cây cảnh đặt trong vườn, có rất nhiều hoa xung quanh kia và nhà cậu từ khi nào lại có nhiều siêu xe đến thế chứ? Thôi, quan tâm chi cậu nên nhanh chân đi vào làm cho mọi người một bất ngờ thì hơn

Đang đi, thì có ai đó từ trong đi ra. Cậu với người ấy chạm mặt nhau, người đấy ngạc nhiên còn cậu thì vui mừng cười tươi

Cậu nói: "Lâu rồi không gặp chị, Jiheon noona!"

- "Cậu..cậu chủ, là cậu chủ nhỏ..."

Gương mặt chị ấy bất ngờ, dường như không thể tin nổi

- "Sao chị vẫn còn gọi em là cậu chủ nhỏ chứ? Gọi em là JungKookie hoặc Kookie đi ạ"

Cậu cười để lộ hai răng thỏ cute, Jiheon liền ôm chầm lấy cậu trong vui sướng. Thử hỏi có ai không vui khi gặp lại cậu kia chứ, cậu cũng ôm lấy Jiheon mà đáp trả lại.

Kang Jiheon không phải là người con gái hoàn hảo nhưng chị ấy đối vs cậu lại cực kì giỏi trong mọi việc. Cô lớn hơn cậu tận 6 tuổi lận, cô bước vào Jeon gia làm việc khi cậu mới có lên 5. Jiheon là người luôn yêu thương cậu, còn lớn lên cùng cậu và hay chơi với cậu, luôn san sẽ mọi buồn vui với cậu. Cô ghét Im Yiren và các anh cực kì vì chính họ là nguyên nhân khiến cậu luôn tổn thương, tất cả là do họ. Cái thời gian 5 năm khá dài và cô rất lo cho cuộc sống của cậu tại nước ngoài nhưng nay cậu đã về và mọi thứ sẽ ổn

Jiheon buông cậu ra rồi xoay cậu như chong chóng để xem cậu thế nào sau 5 năm. Cậu cười khổ mà kệ sự đời. Chỉ là chị ấy lo lắng thái quá thôi

- "Chị Jiheon em ổn, chị có nhất thiết phải làm thế không?"

Cậu bất lực-ing

Chị ấy trừng mắt nhìn cậu: "Cần! Sao em đi mà không nói, đã thế tới một cú điện thoại cũng không gọi về là sao?"

"Do em muốn chú tâm vào việc học thôi. Em cũng về rồi mà"

Jiheon trách mắng: "Ôi cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu có biết là làm vậy khiến cho rất nhiều người lo không hả"

- "Em xin lỗi, mà em có quà cho mọi người này. Còn bây giờ em phải vào kia gặp ba mẹ đã"

Cậu nói rồi kéo cái vali và bỏ đi vào nhà. Jiheon chợt nhớ ra cái gì đấy muốn nói cậu biết nhưng cậu đi rồi còn đâu. Thế vậy, cô nên theo cậu vào trong thì hơn

Vào nhà, mọi thứ sạch sẽ và không có thay đổi gì nhiều cậu để vali gần cầu thang rồi đi ra phòng khách

- "Ba mẹ ơi, con về rồi đây!!!"

Cậu gọi, ông bà Jeon nghe vậy liền khựng lại mọi hoạt động, thời gian như ngừng trôi. Họ quay ra thấy cậu mà rớt cả nước mắt vào tách trà trên tay, hai người đặt nhanh tách trà xuống mà đi lại chỗ cậu

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro