Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ 15:39

Cậu ngủ một mạch cho tới chiều lúc này bác Diros cũng đã về. Không thấy cậu đâu, bác ấy liền đi lên lầu khẽ gõ cửa phòng cậu

*Cốc..cốc...cốc*

Bác Diros vọng hỏi:

- "Cháu dậy chưa Jeikey?"

- "Cháu dậy rồi, bác vào đi cửa không khóa"

*Cạch*

Bác ấy vào thì thấy cậu đang xếp đồ vô vali thì thắc mắc. Cậu chủ của bác rất hay đi công tác ở nước ngoài nhưng mỗi khi đi chỉ mang vài thứ nhưng nay cậu chủ lại vác hẳn một cái vali to bự thế kia chẳng nhẽ là cậu chủ của bác muốn đi du lịch?!... Uhm~ như vậy cũng tốt nhưng mà từ trước tới nay cái định nghĩa nghỉ ngơi có vẻ cậu chủ này chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy cậu muốn soạn đồ làm gì? Đấu tranh vs tư tưởng dữ dội bác nên hỏi thẳng cậu thì tốt hơn

Bác ấy hỏi: "Jeikey, cháu muốn đi đâu sao?"

-"Cháu sẽ về Hàn một thời gian vì bên đây có chuyện và nhân cơ hội này cháu sẽ về thăm ba mẹ mình dù sao cũng 5 năm rồi. Cháu cá là họ rất giận cháu thay vì nhớ cháu đấy ạ"

Nhắc tới đây cậu có chút sợ, phải thôi đi biệt tích mấy năm trời vậy mà không hồi âm. Trở về mà không bị mắng thì lạ lắm cho xem

Bác ấy niềm nở đáp: "Oh~ Jeikey đó thực sự là ý kiến hay, vậy cháu sẽ đi trong bao lâu?"

Cậu ra lời đề nghị hỏi bác ấy:

-  "Uhm, cháu nghĩ nhanh nhất là 3- 4 tháng sẽ về hoặc có thể lâu hơn. Bác Diros, bác có thể đi cùng cháu về Hàn coi như là đi du lịch nếu bác muốn. Dù sao bên đấy cháu cũng có nhà riêng mà"

- "Bác nghĩ mình không thể rồi Jeikey, cảm ơn cháu về lời đề nghị nhưng bác không thể đi. Bác còn phải ở lại chăm sóc cho dì của mình, dì ấy đang có chút vấn đề về sức khỏe. Khi nào cháu về thì hãy báo lại với bác là được rồi"

- "Cháu sẽ rất buồn nếu thiếu bác a~ thật tiếc vì bác không thể đi cùng cháu tới Hàn"

Jungkook đi tớ ôm lấy bác ấy, coi như lời chia tay trước khi trở về Hàn vậy

- "Thôi nào, bác không thể làm phiền cháu làm việc được. Mà chuyện này cháu đã nói lại vs tiểu thư Yoo chưa?"

Cậu đáp: "Inna sao? Em ấy biết rồi và em ấy nói là sẽ chờ cháu quay trở về Mĩ khi cháu xong việc"

Bác ấy gật đầu rồi cũng giúp cậu soạn đồ. Chuyến bay gấp rút, cậu sẽ bay về Hàn trong đêm nay. Thật là hào hứng, cậu rất mong chờ vẻ mặt bất ngờ của ba mẹ khi thấy mình về

Hàn Quốc 19:40

Chuyến bay của cậu đáp cánh tại sân bay Incheon- Seoul. Một thân trai trẻ đi ra từ kia, trên tay còn kéo theo cái vali 'nhỏ' ở sau. Bộ đồ của cậu thanh niên kia chủ yếu là áo hoodie trắng và quần jean đen, đôi giày thể thao không rẻ. Nhìn xem, cậu chả khác nào một siêu sao hết

Sân bay ở đây lúc nào cũng vậy rất đông người qua lại như vậy. Cậu nhìn mọi thứ, nó rất khác so vs 5 năm qua. Sải bước ra ngoài, cậu bắt lấy một xe taxi rồi bước lên

- "Quý khách muốn đi đâu?"

Cậu đưa cho ông ta một tờ địa chỉ rồi nói: "Phiền bác đưa tôi tới nơi này"

Tài xế gật đầu rồi cầm lấy vali cậu cho ra cốp xe, bánh xe bắt đầu chạy, cậu mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, gió mùa thu thổi thật mát, rất dễ chịu. Cậu đang rất hào hứng để gặp ba mẹ và mọi người ở Jeon gia lúc này

Đang ngồi trong xe ngắm cảnh vật đã thay đổi sau 5 năm. Cậu giật mình vì tiếng chuông điện thoại của mình. Lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo, màn hình hiện lên một hình trái tim màu tím nhỏ dễ thương cậu mỉm cười và rồi nhanh tay nghe máy

(?: cuộc hội thoại nói tiếng anh)

- "Alo, chào em Inna"

'Alo. Chào anh Jeikey, anh về Hàn Quốc rồi sao? Chuyến bay có thuận lợi không anh?'

Bên kia, Một giọng nói của thiếu nữ trẻ vang lên. Bao lời quan tâm của cô thật ngọt ngào. Cậu mỉm cười với bao hạnh phúc và trả lời

- "Anh ổn, cảm ơn em Inna, chuyến bay rất thuận lợi. Em đã ăn tối chưa?"

Inna nũng nịu nói, cô rất sợ bị cậu phạt a~: 'Do nhớ anh quá nên em quên mất việc ăn tối? Chắc Jeikey sẽ không trách em đâu nhỉ?'

- "Em sai rồi, khi nào anh về Mĩ sẽ phạt em vì tội bỏ bữa"

Inna tỏ vẻ dỗi hờn, phụng phịu nói: 'Jeikey làm vậy là hết thương Inna đấy, khi anh về em sẽ trốn đi thật xa'

Cậu đe dọa nói: "Em có trốn ở chân trời thì Jeikey này cũng sẽ tìm lại em thôi. Khi tìm thấy em rồi thì tội của em nặng hơn đấy Inna"

'Anh nhớ quay về đây nha Jeikey còn nếu không thì em sẽ bay qua đó tìm anh rồi bắt cóc đem anh về Mĩ đấy'

Cô ấy lên tiếng trêu trọc, cậu chỉ biết cười khổ

Cậu dặn dò: "Anh biết rồi Inna, em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

Inna ở bên kia vâng lời miết, cậu và cô cứ tán ngẫu như vậy cho tới khi về nhà. May sao lúc ấy có cô gọi điện, tiếng cười rộn vang trong xe, lòng cậu ấm ấp vô cùng.

Còn đường về nhà ngắn lắm, rất nhanh thôi là đã tới nơi rồi

HẾT CHAP 5

*Cô nàng Yoo Inna đó, mấy cô bác nói xem đó là ai? Là em gái kết nghĩa? Hay là bạn gái của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro