Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ 7:37

Cậu làm xong bản thảo kia thì ngủ gục trên bàn mà quên luôn thời gian. Lúc này bác Diros nhẹ nhàng gõ cửa

*Cốc...cốc..cốc*

- "Jeikey, cháu dậy chưa?"

Cậu khẽ cựa quậy. Cậu cực kì phản cảm với âm thanh, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ thôi thì nó cũng khiến cậu tỉnh giấc rồi. Cậu đi lại mở cửa ra, đôi mắt lờ mờ nhìn bác ấy, tóc tai bù xù như tổ quạ, quần áo xốc xếch không chỉnh tề là bao.

Thấy cậu như thế thì bác Diros đoán ra, cậu lại ngủ quên trên bàn đây mà. Biểu hiện của cậu lúc này khiến bác ấy hiểu được chắc sáng nay cậu mới làm xong công việc và cậu vừa mới ngủ cách đây khoảng 2-3 tiếng ... Bác ấy khẽ lắc đầu, vì muốn tốt cho cậu, không muốn cậu mang bệnh nên bác Diros mới hay nhắc nhở và dặn dò. Nhưng tới giờ phút này bác lại không muốn nói hay nhắc nhở đâu bởi ngay lúc đó cậu sẽ lái sang chuyện khác hoặc phản kháng ngay cho xem. Cái biểu hiện này của cậu, qua mấy năm nay bác thấy rất thường xuyên nên bác chỉ cần quan tâm cậu nhiều hơn, nhắc nhở cậu ít hơn và tẩm bổ cho cậu thật nhiều a~

Cậu nhìn bác Diros mà lấy lại tinh thần tươi tắn lại, tự vả mặt mình mầy cái. Đôi mắt cậu mở to hơn nhìn bà ấy

- "Bác Diros, buổi sáng tốt lành! Bác tìm cháu có việc gì không vậy? Mà bác chuẩn bị đi đâu sao?"

- "Jeikey, buổi sáng tốt lành. Mà cháu lại thức đêm làm việc sao?"

- "A... Bác tìm cháu có gì không ạ, mà bác ơi cháu đói"_Cậu vờ cười rồi nói, mắt còn không dám nhìn bác ấy kia mà

Bác thở dài, nhìn xem cậu lại bắt đầu kìa, cậu không phản kháng mà lái sang chuyện khác kìa. Bác không thở dài mới lạ đấy, thấy bác Diros như vậy cậu cười trừ

- "Jeikey, bác nghĩ cháu nên đi du lịch hoặc đi đâu đó một thời gian hay ở nhà nghỉ ngơi đi. Như vậy tâm trạng cháu sẽ tốt hơn đấy, nhìn cháu thế này, bác thấy mà xót"

- "Cháu không thể..."

- "Sao lại không? Chuyện tập đoàn có Luna và thư kí Seo sẽ lo. Cháu không muốn tâm hồn thư giãn sao? Vả lại đã hơn hai tháng cháu không gặp Inna rồi đấy, dù cháu có gọi điện cho Inna nhưng như vậy con bé sẽ không vui mấy đâu. Nghỉ ngơi đi, cháu nên dành chút thời gian cho mình và cả Inna nữa"

Cậu mỉm cười trả lời:

- "Cháu hiểu rồi, bác xuống nhà đi. Hôm nay cháu sẽ nghỉ ở nhà, theo đúng ý bác rồi nha"

- "Được rồi, bác sẽ nấu đồ ăn và để trên bàn cho cháu. Mà Jeikey này, bây giờ bác cần phải đi thăm dì của mình nên về sẽ hơi muộn. Nếu cháu đói thì tự lấy đồ ăn hâm nóng lại hoặc tự nấu được chứ? Đôi khi, cháu cần vào bếp mà, phải không?"

- "Dạ vâng, cháu biết rồi. Bác đi cẩn thận, mà bác có cần cháu nhờ ông William trở đi không vậy?"

- "Thôi khỏi, chắc ông ấy bận rồi. Bác đi đây, cháu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đấy"

- "Vâng, bác di vui vẻ"

Thấy bác đi, cậu đóng cửa lại. Cậu cần tắm vì hôm qua cậu đã không tắm rồi, cậu đi đến cái tủ kia lấy tạm bộ quần áo thoải mái rồi đi vào nhà tâm. Cảm giác rũ bỏ mọi muộn phiền dưới vòi sen thật thoải mái a~

Tắm xong, công cuộc của cậu tiếp theo là đi ăn. Xuống bếp cậu thấy bàn ăn ở kia khói vẫn hốc lên có lẽ bác ấy vừa làm, hào hứng cầm đũa cậu ăn một bữa sáng nhẹ nhàng trong cô đơn lẽ bóng nếu bác ở nhà thì sẽ ăn cùng cậu nay bác đi thăm dì rồi thì cả căn nhà chỉ có cậu thôi. Một bữa ăn nhẹ, đầy chất dinh dưỡng và bên cạnh đó là ly sữa cho buổi sáng khỏe khoắn

Ăn xong, bát đũa tất nhiên phải rửa vì cậu rất chi là ưa sạch sẽ, đâu có ai muốn sống trong căn nhà bẩn thỉu hôi hám kia chứ. Nếu đợi bác ấy về thì chắc lâu lắm đấy, có khi đống bát này hận cậu cũng nên ấy chứ

Xong! Căn nhà sạch sẽ vì bác đã dọn trước khi đi, bát đũa đã rửa sạch vì cậu vừa làm. Việc tiếp theo là cậu cần đi ngủ, đúng vậy cậu cần phải đi ngủ bây giờ để lấy lại sức. Con người nên ngủ 8 tiếng hoặc hơn vậy mỗi ngày mà bản thân cậu thì chỉ có ngủ chưa được 5 tiếng. Cậu cũng là con người nha, cố gắng tuy tốt nhưng cố quá mà ngã bệnh thì người ta gọi là ngu đấy

Nghe lời bác Diros, cậu lên phòng chuẩn bị đi ngủ à mà trước khi ngủ cậu cần bảo đảm là sẽ không có kẻ trộn đột nhập vào đây lấy mất vài món đồ 'không' mấy quý giá của mình. Cậu đã then chốt cẩn thận mọi nơi ra vào kể cả cái cửa sổ nhỏ xíu ở góc kia, haiz~ con người cẩn thận lên ngôi. Có lẽ mọi thứ đã hoàn hảo và cậu sẽ đi ngủ ngay.và.luôn.

Ngày nghỉ của cậu cũng lằng nhằng và dài dòng quá nhỉ!

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro