Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mĩ 22:00

Một căn nhà nguy nga với bao thứ phồn vinh bề ngoài quả là hảo tuyệt mĩ. Nơi đây, cái thế giới này ác liệt lắm, nó ác liệt tới mức đã thay đổi một người rất nhanh chóng chỉ trong 5 năm

Một cậu trai trẻ lê thê bước vào căn biệt thư nguy nga ấy với bao mệt mỏi trên và khuôn mặt baby ấy hiện lên rất rõ. Vừa ngả lưng xuống sofa cậu mệt mỏi ngửa đầu ra sau, một người phụ nữ có tuổi đi lại trên tay cầm ly nước tới gần cậu trai kia

- "Thiếu gia. Nước của cháu"

Nhận lấy ly nước, cậu nói: "Cảm ơn bác Doris, bác gọi cháu là Jung Kook hoặc Jeikey được rồi điều đấy còn phải để cháu nói lại sao?"

- "Được được, bác nghe cháu hết"

Uống vội ly nước, cậu đứng lên:

- "Thôi cháu đi nghỉ đây, mà bác này. Cái bản thảo mà lúc chiều Luna mang tới ở trên phòng cháu đúng chứ?"

- "Phải, có vẻ nó rất vội nên con bé đưa cho bác. Luna nói đó là tài liệu khá quan trọng nên bác bỏ trong phòng trên bàn làm việc của cháu đấy"

- "Haiz~ có lẽ cháu nên xử lí nốt cái bản thảo đấy thì mới yên tâm nghỉ ngơi được"

Cậu thở dài rồi lấy tay xoa hai bên thái dương ảo não nói

- "Jeikey, cái đấy có thể để mai làm. Sức khỏe vẫn là rất quan trọng, đêm rồi cháu mau về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi đi"

Cậu đáp: "Cuộc sống của cháu được phép sao bác? Nó sẽ thiếu cái gọi là 'hoàn hảo' cho xem, cháu cần xử lí nó trong vài phút và rồi cháu sẽ nghỉ ngơi sau"

Cậu rời đi, bác ấy bất lực nhìn theo cái bóng dáng kia, vài phút của cậu là vài tiếng của bác ấy đấy. Sống với cậu hơn 2 năm rồi, ở cái đất Mĩ này và bác biết tính cậu hơn ai hết.

Cái nơi đất lạ xứ người này, một thân cậu nhóc đáng yêu nay đã thay đổi hoàn toàn mà gồng gánh mọi thứ. Cậu trưởng thành hơn trong sự nghiệp dần phát triển của mình, cậu đẹp trai và hoàn hảo hơn theo năm tháng, cậu thật đáng tự hào nhỉ. Chỉ là bản thân cậu vẫn lẻ bóng không ai sánh vai (có lẽ vậy). Nên trách mắng hay vui mừng cho cậu đây

.

Phải nói là cậu rất mệt nhưng vẫn phải hoàn thành cái bản thảo này. "Chuyện của hôm nay cớ sao để ngày mai", cậu luôn dùng câu nói đó để bản thân hoàn hảo hơn. Ngồi vào ghế và cầm bản thảo lên, nó dày thật đấy. Cậu thở dài một hơi, thôi thì (lại) một đêm ngủ muộn nữa cũng chả sao đâu nhỉ?

Mà sao cậu ở Mĩ? Chả phải là cậu bây giờ nên ở Canada sao? Lại nhắc tới cái cái đêm cậu rời đi, cậu quả thật có bay sang Canada dự định là sẽ ở đây học thật tốt và mấy năm sau mọi thứ ổn định thì về Hàn. Cậu sẽ không hóa trang nữa, cậu sẽ thật với nhan sắc và tính cách của mình. Một cậu bé ...à không phải là một cậu trai trẻ xinh đẹp, đáng yêu, hảo soái, cá tính, ngoại hình siêu sao, tốt bụng và biết quan tâm mọi người. Đây mới là một Jeon Jung Kook vốn có, đất nước mới này sẽ giúp cậu thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn

Học ở Canada hơn 1 năm, cậu luôn là học sinh đạt thành tích xuất sắc nhờ vậy mà rất nhiều người xung quanh quý mến cậu nha, cậu lại còn được rất nhiều bạn gái trong trường theo đuổi và một số thành phần nam sinh ghét cậu vì cậu lấy đi ánh hào quang của họ trước mặt crush nhưng cậu đâu biết gì đâu. Nhưng ghét cậu rồi thì sao nào? Đâu ai dám chơi khăm hay đánh cậu như khi còn ở Hàn Quốc bởi cậu đây có võ. Nhắc tới đây thì từng có vài lần mấy ai xui xẻo gây sự khiến cậu nổi giận mà đánh đó phải nhập viện. Ầy, vết thương khá nặng đó nha và tất nhiên cậu sẽ bị nhà trường phạt nhưng không nặng đâu.

Học ở ngôi trường danh tiếng tại Canada hơn 2 năm thì nhà trường đã cho cậu một xuất học bổng qua Mĩ, cậu sẽ được học ở một ngôi trường danh tiếng đứng top 5 trên thế giới.

Ok! cậu giàu thật đấy, nhưng 2 năm qua cậu không liên lạc với gia đình và số tiền cậu ăn học ngủ nghỉ bây giờ là do cậu làm nên. Nên nói cậu ngốc hay nên tự hào về cậu đấy.

Nhận được xuất học bổng qua Mĩ, cậu vui sướng hơn bao giờ hết và cậu sẽ đổi tên là J.Jeikey. Xuất này cực hiếm và nó đã vào tay cái người cực kì giỏi là cậu, thật đáng tuyên dương a~ cậu nhanh chóng thu dọn đồ qua Mĩ cái này chắc nhiều ẻm luyến tiếc lắm a~ vì mất đi một hotboy siêu hoàn hảo.

Qua Mĩ, cậu bước vào ngôi trường ấy mà cậu không thể không trầm trồ. Quả là ngôi trường nổi tiếng trong top 5 của thế giới. Việc học ở Mĩ cộng thêm việc đi làm thêm khiến cậu mệt mỏi nhưng ở đây mỗi ngày là một niềm vui. Có nên khen cậu không đây?

Thấm thoát thời gian đi, sau 2 năm cậu lấy được bằng và sau 1 năm sự nghiệp của cậu đang dần phát triển hơn. Có lẽ ai cũng nghĩ, 1 năm thì làm được gì để sự nghiệp phát triển nhanh đến thế? Không phải cậu là thần thánh, sự nghiệp phát triển được là vì cậu khởi nghiệp từ khi còn học ở Canada kìa. Qua từng ấy năm chẳng nhẽ dựa vào cái trí và cái tài của cậu mà sự nghiệp không phát triển được sao?

Cậu tốt nghiệp rồi và cậu vẫn đang tiếp tục bận rộn cho sự nghiệp của mình. Việc học đã xong, mọi thứ đã ổn, tương lại rộng mở... Jeon Jung Kook cậu có nghĩ về việc gọi điện cho gia đình hoặc có ý định trở về Hàn hay không?

Nếu ai hỏi cậu, cậu có còn yêu các anh không? Thì câu trả lời bây giờ sẽ cực kì dứt khoát là không. Thời gian đủ dài, cuộc sống đủ mệt và cậu đã hoàn thành đúng mục tiêu của mình rồi. Sống tốt với ba mẹ, sống cho mình, sống cho những ai quan tâm và lo lắng tới mình hơn thế là quên đi cái quá khứ tối tăm đấy. Cậu, Jeon Jung Kook đã hoàn toàn thành công rồi. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc nhỏ

Và nếu có ai hỏi, cậu có nhớ cô bạn thân Im Yiren của mình không? Thì cậu sẽ trả lời là có. Sao lại không chứ, cô ở trong mắt cậu luôn là một thiên thần nhỏ dù sự xuất hiện của cô đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn và cô đã cướp đi các anh của cậu nhưng cậu không quan tâm hay hận cô mà ngược lại còn rất biết ơn cô.

Biết ơn vì cô đã cho cậu hiểu thế nào là cuộc sống, cô đã cho cậu biết thế giới rộng lớn ra sao, cô đã cho cậu nhận thấy còn nhiều thứ tốt đẹp ngoài kia mà không chỉ nơi đây mới có...

Cận nhìn lên bàn, nơi cái góc kia có tấm ảnh nhỏ. Nhìn nụ cười trong tấm ảnh đó cậu cảm thấy vui hẳn dù bản thân đang cảm thấy mệt mỏi. Nụ cười đó là động lực của Jeon Jung Kook a~

HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro