Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ các anh, họ đang ở Im gia mà chơi với Yiren. Mấy ngày qua gì bị thương nên cô nghỉ học ấy thế mà cậu lại không tới thăm. Nghi vấn đặt ra, sau mỗi lần cô bị thương chắc chắn các anh sẽ làm gì cậu cho xem. Cô đánh mắt sang nhìn họ

- "Các anh, tại sao Jung Kook lại không tới thăm em?"

Cô trưng bộ mặt ngây thơ hỏi, nhìn cô như này các anh chỉ muốn cưng sủng cô hơn thôi. Seok Jin ngứa tay liền đưa lên bẹo nhẹ má cô sủng nịnh nói

- "Em quan tâm làm gì nếu không phải cậu ta thì em cũng đâu thế này"

- "Seok Jin huyng nói đúng, em cứ kệ cậu ta đi Yiren"

Ánh mắt cô nghi ngờ nhìn họ hỏi:

- "Có phải các anh làm gì cậu ấy rồi không?"

- "Ôi trời ơi~~~ ông trời ngó xuống mà xem. Bảo bối của con nghi ngờ trách vẫn con kìa...aaa tôi khổ quá mà"

Jung lố lên ngôi. Than trời than đất, các anh nhìn anh mà giật giật con mắt nhìn anh diễn hài

- "Thôi thôi, em không có ý đó. Các anh này hay mai chúng ta tới Jeon gia đi. Em muốn chơi vs cậu ấy dù sao thì mai cũng là chủ nhật mà"

Nam Joon liền phản ứng quát to:

- "Không được"

Cô giật mình hỏi:

- "T- tại sao lại không chứ?"

Tất cả im lặng không nói gì, Yoongi im lặng nãy giờ nhưng rồi biện ra cái lí do nhìn cô trả lời:

- "Em vừa khỏi bệnh. Vả lại em bị bệnh sao phải tới đấy chơi vs cậu ta làm gì? Có bọn anh ở đây vs em là đủ rồi"

- "Ơ..em..."

- "Yiren này, ba mẹ tụi anh hủy hôn vs cậu ta rồi. Thế là từ nay em sẽ là con dâu của ba mẹ tụi anh đấy, bé con có thấy vui không nào?"

Taehyung lái sang cái chủ đề khác, hai tay thì nựng má hỏi cô, Yiren ngạc nhiên về câu nói ấy

Gượng cười cô đáp:

- "Dạ..e..em thấy vui lắm, ở bên các anh không vui sao được ạ"

Các anh xoa đầu cô và tất cả tiếp tục xem ti vi. Lòng Yiren hả dạ và cực vui vì hôn ước đã hủy vậy là bước đầu của kế hoạch thành công rồi

.

Cậu sẽ đi Canada vào đêm nay, thứ 7 đêm Seoul thật thanh bình, gió thổi nhẹ nhẹ với những dòng người vắng vẻ kia. Cậu nhìn qua cửa thì thấy bao cặp tình nhân đi chơi đêm đang vui vẻ tay trong tay mà bất giác cười, cậu buông bỏ mọi thứ ở đây rồi để bắt đầu một cuộc sống mới

- "Cậu chủ, cậu thật sự không cần ông bà chủ tiễn sao. Ít ra cậu cũng phải báo vs họ là chuyến bay sẽ cất cánh sớm hơn chứ, nếu không ông bà chủ sẽ rất lo đấy"

Tài xế nói, cậu nhìn ông ấy và mỉm cười xinh đẹp. Phải, cậu đi mà không nói vs họ. Chuyến bay của cậu thay đổi, ba mẹ cậu đang ngủ ở nhà và bản thân cậu lặng lẽ rời đi mà không ai biết trừ chú ấy...

- "Sẽ ổn thôi chú, cháu đã để lại lời nhắn cho họ và mọi người rồi. Vậy nên chú yên tâm đi"

Chiếc xe nhanh chóng tới sân bay, cậu lấy hành lý rời khỏi xe.

- "Để chú giúp cậu"

- "Dạ thôi, chú cứ về đi. Cháu tự làm được mà"

- "Thế sao được, ít ra cũng phải để chú mang vào kia cho cậu chứ"

- "Dạ thật sự không cần đâu. Cháu tự làm được rồi, chú mau về đi muộn rồi đấy. Thật sự xin lỗi chú nhiều, muộn thế này mà cháu lại nhờ chú trở mình tới đây"

Bác tài xế cười trừ:

- "Cậu chủ sao nói thế chứ. Đây là trách nhiệm của tôi"

- "Thôi chú mau về đi. Cháu sẽ thường xuyên gọi điện về cho mọi người"

- "Vậy cậu chủ đi cẩn thận"

Chú ấy cúi người chào cậu rồi nhìn cậu rời đi. Khi đã khuất bóng cậu thì chú ấy mới lái xe về

"Hàn Quốc tạm biệt, Canada chờ tôi. Cuộc sống mới chờ Jeon Jung Kook này"

_5 năm sau_

Thời gian kể ra thật dài mà cũng rất ngắn. Sáng hôm chủ nhật của 5 năm trước ấy, chả ai thấy Jung Kook đâu cả họ chỉ nghe chú tài xế đó nói là cậu đã đi rồi. Ba mẹ cậu tức giận vì đứa con trai của mình rời đi mà không nói lời nào. Sao cậu có thể đối sử vs họ như vậy chứ. Bác quản gia cùng với bao người làm trong nhà thì buồn lòng, họ tự hỏi cậu ở đó ăn có đủ no, có ngủ đúng giờ, có mặc đầy đủ áo ấm...và rồi có bị ai bắt nạt như ở đây không?

Suốt 5 năm qua, cậu lại chả có cuộc gọi nào về Jeon gia cả. Điều đó làm ai cũng buồn và cực kì lo cho cậu và rồi câu hỏi của từng ấy năm là: Cậu sao lại không gọi về? Chắc cậu bận gì ở đấy có nên gọi điện không? Không biết bên đấy thế nào cậu sống có tốt không?...

Ngôi trường Bighit nay chả còn ai nhớ tới kẻ xấu xí đó nhưng hễ nhắc tới thì lại là chủ đề bàn tán sôi nổi trong suốt mấy ngày liền.

Còn về các anh khi hỏi tới cậu thì sao? Chắc chắn họ lại nói xấu, xỉa xói, đánh giá tiêu cực về cậu hay chán ghét mà thấy lên khi ai đó nhắc tới cậu... Nhưng có lẽ chỉ có họ mới thấy rằng thiếu cậu thật chống vắng và cuộc sống dường như nhạt nhẽo hơn khi thiếu đi tên nhát gan thỏ đế kia. Mặc dù có Yiren ở bên nhưng ngay cả bản thân họ cũng chẳng hiểu tại sao vẫn nhớ tới cậu, nhớ tới khuôn mặt xấu xí đen sạm ấy, nhớ tới cái vẻ nhút nhát ấy, nhớ tới cái lúc bị hành hạ ấy và...nhớ tới nụ cười ấy. Nhưng rất nhanh thôi, vì có Yiren ở bên nên cậu dần trở thành vô hình nhưng ở đâu đó trong tim thì khuôn mặt ấy của cậu vẫn hiện lên trong các anh.

Yiren thực hiện cái kế hoạch khá hoàn hảo nhỉ, nên khen thưởng không đây? Cô thành công trong kế hoạch, cô đã khiến cậu vs các anh hủy hôn nhưng sao tâm trạng buồn vậy là vì cô mất đi con mồi thú vị hay cô mất đi một cậu bạn thân mang tên Jeon Jung Kook đây. Cô cho người âm thầm tìm kiếm cậu hiện đang ở đâu nhưng không có kết quả. Dù cô có 5 lần 7 lượt cô tới Jeon gia hỏi cậu đang ở đâu thì cũng chẳng có ai chịu trả lời. Cảm giác bực bội vô cùng, đành ra cứ vào mỗi chủ nhật là cô vs các anh lại tới Jeon gia. Lí ra chỉ có mình cô đi thôi, lòng cô tự nhủ phải tới khi nào họ chịu nói cậu ở đây thì cô sẽ không làm phiền nhưng vì cô rất nhiều lần bị đuổi không thương tiếc nên các anh biết được và thế họ mới đi theo cô để bảo vệ. Cũng chính vì có các anh nên cô mới được đãi ngộ tận tình và ít bị đuổi đi hơn đấy

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro