Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang làm việc thì điện thoại reo lên, là thư kí Seo. Cậu bắt máy

- "Alo, cậu gọi cho tôi có gì không?"

'Jeon tổng, lịch làm việc của ngài tôi đã gửi vào mail rồi, có gì thắc mắc ngài cứ nói'

- "Công việc ở Mĩ thế nào rồi?"

'Dạ mọi thứ vẫn ổn'

- "Vậy thì giao bên đó lại cho Luna đi, còn cậu đặt vé sang Hàn Quốc đi. Dù sao thì tôi cũng cần một thứ kí ở đây"

'Vâng'

Cậu tắt máy rồi lướt mail xem thử có lẽ cậu phải nghỉ học vài ngày để lo liệu quá. Dù sao thì cũng có vài cuộc họp gặp mặt bàn chuyện vs đối tác, cậu đâu thể hủy được

Nhóm Các anh với Yiren đi xuống caantin thì thấy Jimin đang ngồi vởn vơ một mình và dùng bữa. Có lẽ chả có ai muốn lại gần, cô nhìn một lượt thì chả thấy cậu đâu nên thôi không muốn nhắc tới. Sợ lại vì tên cậu vang lên khiến cho các anh khó chịu, đến lúc gặp mặt lại đánh nhau vỡ đầu thì ai sẽ cản

Giựt nhẹ tay áo người kế bên mình, cô nói:

- "Các anh, là anh Jimin kìa, chúng ta lại đó đi"

Tính đi lại nhưng cô bị Namjoon cản, Yiren nhìn anh ngơ ngác nhìn họ

Yiren hỏi: "Anh sao vậy Namjoon?"

Seok Jin giải thích: "Em đừng lại gần nó, bọn anh với thằng Jimin cắt đứt quan hệ rồi"

Cô bất ngờ nhìn họ: "N-nhưng ta...tại sao chứ? Em đã nói là anh Jimin không có lỗi mà"

- "Kệ đi, em không cần quan tâm làm gì. Hơn nữa nó cũng chả muốn gần tụi anh đâu"

- "Em... Các anh...haiz~ thôi bỏ đi. Chúng ta đi ăn thôi"

Các anh đứa Yiren đi tới cái bàn cách xa với  bàn của Jimin. Vì họ ghét ngồi gần đấy thôi, còn Jimin... có lẽ anh sẽ chịu khổ dài dài rồi. Ráng đi, anh nên cảm nhận về cuộc sống của cậu trước kia thì hơn

- "Một mình sao?"

Jimin ngước lên là Lee Nancy, anh chả để tâm mà tiếp tục ăn. Y thấy thế ngồi xuống với phần ăn của mình. Có lẽ cũng chỉ có cô mới chịu nói chuyện với anh thôi

Jimin nói: "Muốn cười thì cứ cười đi"

- "Về chuyện gì? Về chuyện anh bị những người bạn mình từ mặt hay là vì bị anh Jung Kook-..."

- "Im đi, đấy không phải chuyện của cô"

Thấy vẻ mặt anh như thế, Lee Nancy không khỏi vui mừng vì đã thành công làm ai kia nổi điên. Cảm giác hả hê vô cùng, Y có nên tiếp tục không nhỉ?

- "Sao lại không? Park Jimin, những thứ bây giờ anh phải chịu nó quá nhỏ so với việc các người làm tổn thương anh Jung Kook trước kia"

Jimin im lặng, anh không thể phản kháng vì Lee Nancy nói đúng. Đôi mắt không dám nhìn Y, đôi tay nắm thành quyền, Nancy biết chứ. Y biết là Park Jimin đang cảm thấy tội lỗi nó làm y rất hả hê thỏa mãn

Y tiếp tục nói: "Park Jimin anh biết gì không? Anh xứng đáng....à không mà là anh đáng phải chịu những việc như này. Các người khi đấy đều là kẻ không có lương tâm. Rốt cuộc thì anh Jung Kook đã làm gì có lỗi mà bị cô lập như thế kia chứ? Anh ấy yêu các người nhưng tại sao các ngươi coi đó là rác rưởi và bây giờ anh lại muốn theo đuổi anh Jung Kook?... Hừm, Park Jimin có vẻ anh thay đổi tình cảm rất nhanh thì phải"

Lee Nancy kìm nén sự tức giận. Cứ nhắc tới quá khứ của cậu khi dính líu với các anh và Im Yiren là Y lại không kìm được bực xúc.

Y hỏi: "Park Jimin tôi đoán chắc là anh biết mọi tội lỗi của Im Yiren nhỉ?"

Jimin im lặng không nói, Nancy cười khẩy tiếp lời:

- "Phải rồi. Là do cô ta làm đấy và cũng do vậy nên anh mới quay sang muốn theo đuổi anh Jung Kook nhỉ? Ảo tưởng! Jeon Jung Kook từng bị trầm cảm vì những thứ mà các người gây ra mà. Lời nói muốn theo đuổi của anh thốt lên cũng nhẹ nhàng quá đấy"

Nancy trầm giọng, Jimin nghe vậy liền phản ứng nhìn y như không tin.

- "Jungkook... T-tr...trầm cảm sao?"

- "Phải rồi. Một tuần 7 ngày thì 3 lần trị thương tại nhà, 4 ngày phải vào viện. Một tháng của anh ấy còn không bằng một con súc vật. Các người không xứng đáng nói chuyện với anh ấy. Các người đáng lí nên chết đi, có như vậy thì mới cảm thấy nhẹ nhõm được. Các anh và cả Im Yiren đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy"

Jimin vẫn im lặng. Anh không có gì để nói sao Jimin? Hãy phản bác lời nói đấy của y đi. Rằng cậu và anh là định mệnh, là duyên phận đưa tới với nhau. Được gặp gỡ và vó tình cảm với nhau

Nhưng sau những chuyện đã làm với cậu, nó thật là tồi tệ. Tình cảm cậu nảy nở trong những ao ước chờ mong, các anh lại phũ phàng dẫm đạp lên nó

Đấy là nghiệt duyên...

- "Hôn ước! Nó là cái thứ tồi tệ nhất cũng vì nó mà anh ấy phải giả tạo trước mặt các người"

Jimin ngẩn người: "G-giả...giả tạo? Cô nói thế là sao? Jungkook giả tạo là có ý gì?"

- "Tất nhiên là phải giả tạo rồi. Vì để thử lòng các người thôi. Park Jimin, anh nghĩ anh Jung Kook xấu xí và nhu nhược sao? Jeon Jung Kook từ nhỏ khi được bác Jeon sinh ra đã là một thiên thần, năng lực học tập của anh ấy phải nói là rất tốt, cái vỏ bọc khi đấy của anh ấy chỉ là muốn xem xem các người ra sao thôi. Cứ nghĩ là không hợp sẽ hủy hôn ai ngờ được, anh ấy lại đi yêu các người không lối thoát kia chứ."

- "Em ấy....yêu bọn tôi sao?"

Jimin nghe vậy cười khổ, anh khi đấy đã chính tay đạp đổ nó thì bây giờ làm gì còn từ cách mà theo đuổi cậu chứ

Nhìn y với ánh mắt khẩn cầu, anh hạ mình dùng giọng năn nỉ Nancy:

- "Lee Nancy.... Cô, nhường em ấy cho tôi đi... Tôi chắc chắn sẽ không làm tổn thương em ấy đ-..."

*rầm*

Nancy nghe thế liền phản kháng đập bàn đứng lên. Tại caantin bao anh mắt nhìn tới Y với Jimin, lời bàn tán hiện lên, có khi nào là họ đánh nhau không?

- "Câm mồm đi Park Jimin. Jeon Jung Kook chỉ là của mình tôi, nói thế chắc anh hiểu rồi chứ? Biết điều thì tránh xa anh ấy ra, nếu không thì đừng có trách Lee Nancy này độc ác"

HẾT CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro