Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo vào học thản nhiên, cậu hôm nay đã bỏ tiết. Bỏ tất cả, chẳng giáo viên nào nói gì vì cậu đã có bằng tốt nghiệp nên đã xin hiệu trưởng trước việc này và tất cả giáo viên trong trường cũng chẳng có ý kiến. Jimin biết là sẽ không tìm được cậu nên cũng thôi hỏi, Yiren thì lại không biết và rất lo cho cậu hiện giờ. Cô nghĩ là cậu sẽ học tiếp sau khi trốn mấy tiết lúc sáng nào ngờ nguyên ngày hôm đấy cậu bỏ tất cả các tiết học của ngày. Còn các anh, chắc họ chả quan tâm gì tới cậu đâu nhưng trong đầu luôn hiện câu hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Đến chiều, Jimin liền lấy xe và chạy tới một công viên cũ nát. Là nơi lần đầu tiên anh gặp một cậu nhóc bảo vệ mình khỏi cái đám trẻ con hay bắt nạt. Anh đi tớ cái ghế đá cũ nát ở dưới gốc cây to đằng kia và những kí ức bắt đầu hiện lên

Năm Park Jimin 6 tuổi

Vì ở nhà Jimin là con một, với sự bảo bọc của gia đình nên tính tình của Park Jimin rất hiền lành lại cực kì thân thiện.

Một hôm, Jimin được gia đình đưa đi chơi và họ dừng chân nghỉ mệt tại một công viên. Lúc đó Jimin khát nước nên ông Park đi mua và lát sau bà Park liền có điện thoại từ quản gia đành tìm chỗ nói chuyện. Lúc này chỉ có mình anh ngồi đó chờ họ.

Bỗng, có đám nhóc đi lại chỗ Jimin. Nhìn sơ là biết bọn chúng là con nhà bình thường, được cha mẹ nuông chiều nên tính tình có hơi nóng nảy và kiêu ngạo. Chỗ Jimin ngồi là nơi chúng nó thường chơi đùa nay thấy có đứa lạ mặt chiếm chỗ tất nhiên là bọn nhóc đầy tức rồi

- "Cậu là ai vậy? Cút ra chỗ khác cho tôi, chỗ này là của bọn tôi chơi"

Một tên nhóc nói, nó lớn hơn Jimin một chút thì phải. Phải là to con mới đúng

- "M...mình là Park Jimin, mình đang đợi ba mẹ quay lại"

- "Cậu lớn rồi mà còn bám váy ba mẹ mình sao? Đúng là nhu nhược, con trai gì mà giống con gái vậy chứ"

Đám nhóc nghe thế cười to, diễu cợt nhìn Jimin

- "Này đừng nói với tụi này là ở nhà cậu hay kêu mẹ tắm cho mình, vẫn còn tè dầm và hay khóc nhè đòi ngủ với ba mẹ nha? Haha..."

Bọn nó cười to hơn, Jimin nắm tay thành đấm mắt rưng rưng nhìn bọn nhóc

- "Các cậu im đi, mấy cậu không biết gì thì đừng nói bậy"

Jimin thẹn quá hóa giận, đẩy một thằng nhóc rồi sợ hãi run lên. Lùi lại phía sau vài bước nhìn đám nhóc kia đang lườm mình

- "Cái thằng này sao mày dám đẩy tao hả? Các cậu giữ nó cho tớ đi. Hôm nay cậu ta chết chắc luôn"

Nghe vậy mấy thắng bé quanh đấy chạy lại giữ chặt Jimin. Nhóc con khi nãy bị Jimin đẩy ngã tính đấm vào mặt anh thì liền có giọng ai đó thốt lên

- "Nè, các cậu làm gì cậu ấy thế hả? Mau bỏ cậu ấy ra nhanh lên"

Chúng và Jimin nhìn sang, đó là một cậu nhóc xinh đẹp, Jimin hoàn toàn bị mê mẩn bởi cái nhan sắc dễ thương đấy. Một thằng kênh kiệu liền nói

- "Cút đi, không phải chuyện của nhóc"

Cậu nhóc xinh đẹp kia đe dọa:

- "Xin lỗi nhưng tớ gọi bảo vệ rồi. Và ông ấy đang tới kìa các cậu no đòn rồi nha"

Cậu nhóc đấy vừa nói xong thì chúng liền bỏ Jimin ra rồi chạy đi thật nhanh. Ầy! Dù là con trai vàng ngọc của cha mẹ nhưng một khi đã bị bắt và bị người đời nói xấu, chỉ chỏ cha mẹ không biết dạy con. Khiến họ không còn mặt mũi nhìn hàng xóm thì đám nhóc đó vẫn bị phạt cho xem

Cậu nhóc lại gần đó và đỡ Jimin lên ghế ngồi rồi hỏi

- "Này cậu có sao không?"

- "K-không sao..c..cảm ơn cậu. Mình tên Park Jimin"

- "Xin chào, mình tên JungKookie. Sao cậu yếu vậy? Cậu phải mạnh mẽ lên thì mới bảo vệ được người mình thương chứ"

- "M-mình biết rồi, vậy sau này mình sẽ bảo vệ cậu nha JungKookie?"

jungkookie nghe vậy liền cười tươi rồi gật đầu. Cả hai dần thân với nhau hơn

Năm Park Jimin 7 tuổi

Jimin và JungKookie vẫn rất thân với nhau, vì không biết nhà nhau nên thi thoảng cả hai mới chơi cùng nhau được. Và địa điểm chơi của họ là nơi lần đầu họ gặp nhau. Nhưng rồi tới một ngày vì nhà JungKookie có chuyện nên cậu dần ít khi tới công viên đó hơn, còn Jimin thì vẫn hay tới đó để chờ người thương.

Lâu dần không thấy Jungkookie. Ngày qua ngày Jimin cũng dần ít tới đó hơn, bởi anh đã gặp được 5 đứa con của 5 phu nhân- họ là bạn của bà Park. Tính Jimin cũng thay đổi theo đám bạn của mình và anh vẫn không thể quên cậu nhóc mình gặp lúc 6 tuổi. Nói không quên chứ không hẳn vẫn nhớ...

Giữ anh và nhóc lúc đó quả là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ. Nhưng nó dần thay đổi khi cả hai không còn gặp nhau nhiều nữa mà chắc gì đã có cơ hội kia chứ

Hiện tại

Jimin ngồi trên ghế với bao kí ức ùa về, ngày đấy đúng là đáng quý thật thế mà anh lại quên mất. Đáng trách thật chứ Park Jimin, ước chi hồi đó quay lại thì anh nhất định sẽ níu giữ cậu.

Phải rồi, anh ngồi suy nghĩ mà quên mất thời gian trời tối từ bao giờ mà anh không biết kìa. Nên về thôi, anh cần chuyển nhà!

HẾT CHAP 26

Mừng bé Nổ lên 1B 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro