Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân JungKook lập tức đứng lại, cậu liền quay đầu nhìn SeokJin. Không ngờ lại còn có thủ đoạn này, cậu không quên rằng mình là do các anh mua về nhưng lại không thể ngờ được thời khắc này anh lại đề cập đến việc đó.
"SeokJin, tại sao anh lại.... anh định uy hiếp tôi?"

Các anh còn lại cũng hiểu được liền lập tức nói thêm vài lời, mặc dù ích kỷ nhưng họ cũng đã hết cách. Các anh yêu JungKook, các anh muốn bù đấp cho cậu nhiều hơn nữa, nếu như JungKook rời đi cậu sẽ không có nơi nào để ở. Còn mẹ cậu đang bệnh nặng làm sao có thể sống nổi.

JungKook nhất định sẽ cực khổ, các anh không đành lòng để cậu phải chịu cay đắng một lần nào nữa.

"Em không được rời khỏi đây, nữa bước cũng không được."
HoSeok cố ngăn cảm xúc thật của mình, lớn tiếng nói nhưng quả thật trong lòng anh lại rất đau.

Đau đến gào thét.

"Các anh muốn làm khó tôi đến khi nào đây?"

"Đến khi tụi anh...không còn tồn tại."
JiMin rành mạch nói từng chữ.

Khí sắc của các anh làm cho JungKook có một chút hoảng sợ, dù vậy cậu vẫn kiên quyết.
"Nếu tôi cứ đi thì sao. Các anh sẽ làm gì?"

"Trong giấy tờ đã ghi rõ. Thời gian sau này em nhất định phải nghe theo lời của tụi anh cho đến khi nào tụi anh không muốn em sống ở đây nữa."
NamJoon mặc dù không có ý định nói ra, nhưng nếu không làm vậy. JungKook nhất định sẽ kiên quyết rời khỏi.
"Cho nên, em không được phép rời khỏi đây. Nếu không em phải trở lại quán bar đó, làm việc cả đời."

JungKook nghe anh nói, gì mà giấy tờ... gì mà phải nghe theo lời họ.
Những chuyện này cậu không hề biết đến. Cậu không thể nào trở lại nơi đó, JungKook rất sợ.... các anh sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ.
"Được rồi, tôi sẽ ở lại đây."

Các anh vui mừng, nụ cười bất chợt xuất hiện trên môi mỗi người. Tất cả đều chạy đến bên cậu. TaeHyung không kìm đước mà ôm cậu vào lòng.
"Tốt quá rồi, chỉ cần em không rời khỏi tụi anh. Sao này em sẽ không phải một mình nữa."

"Kookie ngoan, tụi anh làm vậy là chỉ muốn em ở lại."
YoonGi cưng chiều xoa mái tóc mềm của cậu, nhưng có lẻ JungKook đã không còn một chút cảm xúc nào dành cho họ cả.

"Tôi muốn nghĩ ngơi." JungKook đẩy TaeHyung ra khỏi người mình, tiến đến sofa định nằm xuống.

"Lên phòng anh đi." JiMin định nắm lấy tay cậu nhưng JungKook đã rất nhanh tránh né.

"Không cần, tôi ở lại đây. Nhưng vẫn là người giúp việc. Ngủ ở đây là được rồi."

Các anh đều biết JungKook rất cứng đầu, đương nhiên cậu sẽ không nghe theo những gì các anh nói.
NamJoon đành phải dùng hành động, anh trực tiếp đi đến nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Vào phòng tụi anh đi, ở đây rất lạnh."

Sau đó liền lập tức đưa Kookie lên phòng mình, các anh còn lại cũng đi theo sau. Hôm nay tất cả đều muốn ngủ cùng cậu.

"Mấy hôm trước tôi đều ngủ ở sofa mà, lạnh thế nào đi nữa cũng đã quen rồi."
JungKook được NamJoon đặt xuống giường, cậu mơ màng nói.
"Tôi... Ghét các anh."

Các anh đau lòng nhìn cậu, lúc còn đang hờn giận JungKook, họ đương nhiên ngủ không yên giấc. Buổi tối còn lén đi xuống nhìn cậu, thấy JungKook cuộn trong trên sofa mà trong lòng của từng người đều chua xót. Nhưng họ vẫn không thể làm bất cứ điều gì được.

"Kookie, sau này em phải được hạnh phúc, tụi anh nhất định sẽ làm cho em cảm thấy vui vẻ."
HoSeok mỉm cười xoa mặt cậu, cảm giác mềm mại truyền đến bàn tay khiến anh một chút cũng không muốn rời.
____________

Có lẽ chính JungKook cũng không thể hiểu được trong lòng của cậu đang nghĩ điều gì.
Cậu có thể tha thứ cho họ hay không?
Nếu như tha thứ sau này có phải sẽ còn đau khổ hơn nữa.

JungKook không muốn tự hành hạ bản thân mình, cậu không muốn yếu đuối lúc nào cũng cuối sầm mặt. Chỉ có điều bản thân phải mạnh mẻ thế nào mới được đây.
Họ không tin tưởng cậu, thì JungKook tại sao lại phải tin tưởng họ.





Cả một đêm các anh dường như không ai có thể ngủ được. Họ im lặng ngồi trong căn phòng nhìn JungKook ngủ.
Đến một tiếng động nhỏ các anh cũng không dám phát ra, chỉ sợ cậu sẽ thức giấc. Đối với các anh, JungKook bây giờ chính là mạng sống. Không có cậu, họ sẽ không sống nổi nữa. Cậu đau khổ, trong lòng các anh tựa như dao cắt.

Các anh đã đối xử như thế với JungKook, thì bây giờ.... cho dù cậu không để ý đến các anh, cậu có mắng, có chữi gì đi nữa. Họ cũng chấp nhận.
Chỉ cần JungKook vui vẻ, và chịu ở lại bên cạnh họ.

"Kookie à, em ăn một chút đi."
SeokJin nhìn thấy cậu cứ im lặng, kể cả cơm cũng không đụng đến. Cả người đều không còn một chút khí sắc nào.
Anh lo lắng cham vào bàn tay cậu nhưng JungKook lại nhanh chóng rút lại.

Dường như cậu đang tránh né một điều gì đó.

"Không.... hợp khẩu vị sao? Em muốn ăn gì. Tụi anh liền chuẩn bị. Hay chúng ta ra ngoài ăn thịt cừu xiên được không?"
YoonGi nhớ đến lúc trước các anh cùng JungKook đi ăn món mà cậu thích nhất. Thời khắc đó trên môi cậu lúc nào cũng cười thật tươi.
Kể cả khi các anh chán ghét, cậu cũng cố gắng mà nở nụ cười đó mặc dù đôi mắt đã sớm đỏ ngầu.
JungKook luôn nhẫn nhịn như vậy, nhưng chắc bây giờ cậu đã không chịu được nữa.
Nụ cười đó cũng không còn.

"Đừng gọi tôi là Kookie."
JungKook nhìn vào bát cơm, giọng nói không cao không thấp nhưng lại đầy sự mệt mỏi.
"Tôi rất ghét khi các anh cứ gọi thân mật như vậy."

"Kooki..... à... JungKook à. Em... ăn món này đi."
JiMin cố gắng cười, trái tim anh nghe những lời đó từ cậu quả thật rất đau. Đau đến nổi nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Tín tin.....

Có người đến. JungKook định đứng dậy định ra mở cửa, đương nhiên cậu chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.

"Em ngồi đi, để anh." TaeHyung kéo cậu ngồi vào ghế, anh nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Anh TaeHyung." Trước mặt anh là Mo JenYi đang khó khăn để đứng vững. Nhìn cô đang trong bộ dạng rất thê thảm. Gương mặt xanh xao, lớp trang điểm cũng đã mờ nhạt, trên tay xách đôi giày cao gót của mình. Đôi bàn chân cũng rướm máu đỏ.
"Làm ơn.... cứu em."
Vừa dứt câu JenYi đã ngã ngay vào người TaeHyung.

"Này... cô sao vậy. Jin hyung, ra đây một chút."

Nghe có tiếng gọi, SeokJin liền bước ra. Thấy được cảnh tượng trước mắt khiến anh cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn tốt bụng đặt JenYi nằm lên sofa. Dù sao các anh cũng không phải là người thấy chết mà không cứu.
"Có chuyện gì xảy ra."
SeokJin không phải lo lắng, nhưng dù sao cô ta vẫn là cháu nuôi của ông. Ông cũng dặn dò chú ý đến cô một chút.
Cho nên nể tình mà giúp đỡ.

"Em bị cướp... em cố gắng đuổi theo nhưng không được. Sợi dây chuyền đó là do ông tặng cho em, em không thể mất đi. Vì chạy quá sức cho nên...."
Vừa thở vừa nói, cô vì thế mà rơi nước mắt trong thật đáng thương.

Các anh trong lòng khó chịu, nhưng nhìn bộ dạng cô ta rất mệt mỏi. Cũng không đành lòng mà đá JenYi ra khỏi nhà.
"Được rồi, ở đây nghĩ ngơi đi. Cô có thể đi sao khi khỏe lại."

Các anh bên trong nghe tiếng người cũng đi xem thử. JungKook cũng theo phía sau.

Nhưng vừa thấy JenYi cậu liền cảm thấy không thoải mái, cô ta ngã vào lòng SeokJin suy yếu. Tại sao anh vẫn mặt kệ như vậy.

TaeHyung kể lại mọi chuyện, các anh mặc dù khó chịu những vẫn không nở từ chối. Dù sao cô ta cũng chỉ vì muốn lấy lại thứ mà ông đã tặng. Xem ra cũng rất có hiếu.
Cho cô ta ở lại một lúc cũng không sao.

Được sự đồng ý của các anh, JenYi mỉm cười.
"Cảm ơn các anh."

Nhưng sau đó lại quay sang trừng mắt nhìn JungKook. Còn để lại một cái nhết môi dành cho cậu. Và điều đó chỉ có một mình cậu nhìn thấy.

"JungKook, chúng ta vào ăn tiếp thôi."
HoSeok định kéo tay cậu vào trong. Cũng không để ý đến JenYi nữa. Nhưng JungKook đã tự mình lui về phía sau.

"Tôi no rồi." Nói rồi cậu tự mình đi lên lầu. Các anh đương nhiên biết cậu nhất định không phải là lên phòng họ. Mà chính là sân thượng.

Nơi đó JungKook đã trồng rất nhiều hoa tươi, cậu cũng thường xuyên chăm sóc chu đáo cho nên bây giờ cái sân thượng nhàm chán đó cũng trở nên thật xinh đẹp.

"Em chưa ăn được gì hết mà, JungKook à..... "
YoonGi chưa nói hết cậu thì đã không còn thấy bóng dán cậu nữa.
Các anh buồn bã đi vào trong bếp, nhìn bát cơm chưa vơi đi một chút nào của cậu mà lo lắng.

"Em ấy đã không ăn gì hết."
JiMin cũng không muốn ăn nữa. Anh nhìn chiếc ghế JungKook đã ngồi khi nảy. Trong lòng rất trống rỗng.

NamJoon cười chua xót, hai tay xoa xoa thái dương phiền não.
"Cũng giống như chúng ta lúc trước, không một ai nhìn đến cơm mà em ấy đã cực khổ làm."

_______________💪💪💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro