Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn xuất của Mo JenYi quả thật là rất giỏi đi.... cô còn dám tự làm chân mình bị thương để diễn kịch trước mặt các anh. Vài giọt nước mắt của cô cũng rất xứng đáng đấy chứ. Khiến các anh có thể tin tưởng như vậy.

JenYi cười thầm, cô nhất định phải khiến các anh yêu thương mình. Cô không muốn thua JungKook. Một người giúp việc làm sao có thể thắng được cô.

Thấy các anh đang ở phòng ăn, JenYi lập tức giở trò. Cô bước lại gần chổ các anh sau đó lại giả vờ té xuống một cách chuyên nghiệp.
"A....."

HoSeok không nghi ngờ gì đi đến đỡ cô dậy. "Không sao chứ?"

"Em không sao, em chỉ muốn uống một chút nước."
Trên vẻ mặt liền giả vờ thể hiện sự đau đớn, đôi chân cũng không vững mà tựa cả người vào người anh.
"HoSeok. Chân em đau quá."

"Được rồi, ngồi đi. Tôi đi lấy hộp y tế."
HoSeok đỡ cô ngồi vào ghế. Sau đó đi tìm hộp y tế.
Nhưng chỉ có một điều các anh không biết được là JungKook đã chứng kiến được mọi việc. Cậu cười thầm, trong lòng không biết là đang suy nghĩ thứ gì. Cứ như thế mà quay đầu bước lên sân thượng.
Vẻ mặt cũng không còn đau buồn như trước nữa.

"Tự xử lý vết thương đi. Chúng ta đi."
HoSeok vứt hộp y tế trước mặt cô. Lạnh lùng cùng các anh bỏ đi.

Bực tức trong lòng, JenYi còn tưởng sẽ được các anh chăm sóc tận tình. Hóa ra là cũng chỉ được ở đây cho đến khi nào khỏe lại.
Được thôi, đã vậy thì cô nhất định sẽ đeo bám theo họ cho tới cùng. Mo JenYi không tin rằng cô muốn thứ gì trên đời lại không được thứ đó.

JungKook đang tưới hoa trên sân thượng, ngoài căn bếp ra thì đây chính là nơi cậu có thể đặt chân tới trong ngôi biệt thự rộng lớn.
Từ ngày có cậu, sân thượng không ai lui tới này cũng sinh động hơn hẳn.
Ngày tháng sau này JungKook nhất định sẽ sống thật bình dị. Cậu không mơ ước tình yêu từ họ nữa.
Cũng không trở nên đau khổ vì họ quá nhiều. Jeon JungKook nhất định phải thay đổi để mình trở nên mạnh mẽ hơn.

"JungKook, ở đây lạnh lắm."
TaeHyung khoác một chiếc áo lên người cậu.
Các anh đều có mặt ở đây rồi, lần đầu tiên từ khi về đây sống, họ bước chân lên sân thượng. Không biết là vì không khí ở nơi này thoải mái hay là được nhìn thấy cậu mà khiến anh anh cảm thấy vô cùng yên bình.

"Chúng ta vào trong thôi, em có thể sẽ bị cảm lạnh."
YoonGi đặt tay lên đôi vai gầy của cậu.

"Cứ mặc kệ tôi, một chút lạnh không chết được."
JungKook đưa mắt nhìn anh, đôi mắt sớm đã đỏ lên do gió thổi vào.
Chỉ là do gió thổi. Nhưng thái độ khi nói vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

"Có phải là vì Mo JenYi không?" TaeHuyng không biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì. Là ghen thì không thể, vì JungKook đang rất ghét họ. Nhưng lúc nảy JungKook vẫn cùng các anh ăn cơm. Khi JenYi đến lại không còn muốn ăn nữa.
"Cô ta.... chỉ là ở nhờ một lúc, khỏe lại liền lập tức đi. Tụi anh và JenYi thật sự không có quan hệ gì. Cô ta chỉ là cháu nuôi của ông. Tụi anh..."

"Liên quan gì đến tôi."
TaeHyung chưa nói xong đã bị JungKook cắt lời.
"Các anh và cô ấy có quan hệ thế nào tôi càng không muốn để ý đến. Tôi đơn giản chỉ là người giúp việc."

"Em không phải, JungKook à. Em là người tụi anh yêu. Em đừng như thế nữa. Chúng ta... hiện tại trở lại như trước đây được không?"
JiMin đau lòng, đối mặt với JungKook, nhưng ánh mắt của cậu lại không nhìn về phía họ. JungKook đã thật sự ghét các anh đến vậy sao? Ngay cả nụ cười của JungKook cũng trở nên khác lạ.

Jeon JungKook nhếch đôi môi xinh đẹp lên tiếng.
"Như trước sao, hừ.... các người đem cái giấy bán thân gì đó ra uy hiếp tôi. Bắt buộc tôi phải nghe theo lời các người, hỏi thử xem tôi còn muốn trở lại như trước đây hay không?"
JungKook quát lớn, trong không khí im lặng trên tầng cao nhất. Lời nói của JungKook như thiêu đốt trái tim các anh, JungKook đã thật sự rất chán ghét họ. Chính là các anh sai, tất cả đều do họ làm ra.
JungKook đau khổ, bây giờ họ lại đau khổ gấp trăm lần. JungKook lạnh lùng, các anh sẽ chấp nhận nhưng không ngờ lại đau đớn như vậy.

"JungKook à... xin lỗi em, nhưng tụi anh không thể để em đi được."
HoSeok chạm vào gương mặt ửng hồng.
"Em lạnh quá, mau vào trong đi."

JungKook tránh né. Cậu quay sang một hướng khác.
"Đừng chạm vào người tôi. Sẽ dơ tay các anh đó."
Nói rồi liền đi vào bên trong.

.

Mo JenYi đang ở phòng khách thì thấy JungKook một mình đi xuống bếp.

Cô nhếch miệng cười, trong lòng lại nghĩ ra vài kế sách để làm khó cậu.
"Nè, người hầu."

"Người giúp việc, cậu nghe tôi gọi không?"

JungKook từng bước đi ra.
"Cô đang gọi tôi sao, xin lỗi. Tôi tên là Jeon JungKook. Cô gọi nhầm tên tôi rồi."

Mo JenYi nhíu mài, chẳn phải JungKook rất yếu đuối hay sao. Không ngờ không có mặt của các anh lại mạnh miệng như vậy.
"Lấy nước cam cho tôi."

JungKook không nói gì, cậu đi vào bếp mang ra cho cô một ly nước cam tươi.

Cầm ly nước cam trên tay, sau đó chưa đầy một giây đã hất thẳng vào mặt của cậu.
Chiếc ly cũng rơi xuống tạo thành tiếng vỡ nhứt cả tay.
JungKook vì bị nước cam làm hai mắt không thể mở ra được. Nhưng tai thì lại nghe rất rõ.

"Đồ thấp kém như mày lại dám quyến rũ các anh ấy. Tưởng rằng có chút nhan sắc là sẽ có được họ hay sao?"

JungKook mỉm cười, cậu vẫn giữ một thái độ bình tỉnh nhất mà trả lời.
"Nếu thế thì sao. Cô có bản lĩnh thì giành lại họ đi, lại phải dùng thủ đoạn này, cô cũng thấp kém như tôi thôi."

*chát

JungKook bị JenYi tát một cái thật mạnh sau đó đã dùng sức mà đẩy mạnh cậu. Vốn dĩ cơ thể đã yếu cho nên ngay lập tức ngã ngay xuống sàn nhà. Cánh tay trái JungKook bị rất nhiều mảnh vỡ của chiếc ly gim vào. Máu cũng đã tuông ra ướt đầm bàn tay.



"Cô đang làm cái gì đó!"

Các anh lập tức chạy xuống thấy được cảnh JenYi tát JungKook liền chạy đến bên cậu. Lúc nảy các anh vì nghe những câu nói đau lòng của JungKook cho nên đã quên mất Mo JenYi vẫn còn ở trong nhà. Các anh đáng bàn bạc để tìm cách khiến JungKook có thể tha thứ cho họ. Nhưng khi vừa bước xuống thì JungKook lại bị hại như thế. Họ đúng là quá chậm trễ.

"Em không sao chứ JungKook?"
NamJoon lo lắng nhìn cánh tay đang liên tục chảy máu của cậu. Không do dự bế cậu lên phòng.
"TaeHyung, mày xử cô ta đi. Tụi tao lo cho JungKook. Tống cô ta về Pháp luôn càng tốt."

TaeHyung tức giận nhìn JenYi. Ánh mắt vô cùng giận dữ khiến cô rất sợ hãi.

"TaeHyung à, nghe em nói. Không phải vậy đâu. Thật ra lúc nãy là cậu ấy định đánh em trước."

Đôi mắt Kim TaeHyung đỏ ngầu ngay lập tức đã thẳng tay tát vào mặt cô hai cái thật mạnh.

"Cái tát này là do cô dám xúc phạm và làm JungKook bị thương."

2 cái tát cũng đủ làm cho JenYi đứng không vững, lực của TaeHyung rất mạnh nhưng so với những lời cô ra xúc phạm đến JungKook. Thì một chút cũng không bằng.
"TaeHyung.anh...."

"CÚT." TaeHyung kéo tay cô ném thẳng ra khỏi nhà.

"TaeHyung, đừng mà. Nghe em nói đi."
Cô liên tục đập cửa nhưng TaeHyung đã sớm đi lên phòng xem JungKook thế nào.
Anh rút điện thoại gọi cho ông và kể lại tất cả mọi chuyện mà Mo JenYi đã làm ra. Kể cả việc của JungKook. Đầu dây bên kia ông hầu như rất tức giận. Liền lập tức bắt cô phải trở về Pháp. Sau này cũng không được đến Hàn Quốc một lần nào nữa.

.

Trong phòng, JiMin đang cẩn thận rữa vết thương cho JungKook.
Những mảnh vỡ cuối cùng cũng được lấy ra.
JungKook đau đến rơi nước mắt, cậu cô gắng cắn chặt môi để bản thân không trở nên yếu đuối mà khóc trước mặt họ. Nhưng rốt cuộc vẫn là không làm được.

"Không sao rồi JungKook, đừng sợ."
HoSeok kéo đầu cậu tựa vào trong lòng. Ôn nhu vỗ nhẹ vai cậu.

JiMin băng bó rất nhẹ nhàng để không làm đau cậu. Khi xong xuôi JungKook cũng đã ngủ quên từ lúc nào trong lòng của HoSeok.
Khi ngủ là lúc cậu đáng yêu nhất, các anh có thể im lặng mà nhìn cậu.

"Không ngờ Mo JenYi đó lại thủ đoạn như vậy."
Nhắc đến cô, TaeHyung lại càng thêm tức giận.

"Về nước nhất định ông sẽ trừng trị thôi. Ngày mai chúng ta đưa JunKook đến công ty. Làm những chuyện lúc trước chúng ta cùng em ấy trải qua."
HoSeok nhẹ nhàn đặt cậu nằm xuống giường. Vuốt ve vài sợi tóc nâu nhạt còn đang vướn trên trán.

"Được đó, mong là... Kookie sẽ tha lỗi cho chúng ta."
SeokJin đấp chăn cho cậu. Sau đó tất cả đều cùng nhau nằm cạnh cậu. TaeHyung ôm cậu vào trong lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cậu.

Tất cả đều yên tâm nhắm chặt mắt, trong đầu đều suy nghĩ đến hình ảnh của một người và đều cùng chung một suy nghĩ.
"Kookie, anh yêu em."

_______________💪💪💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro