Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Các anh cùng JungKook đến công ty. Mặc dù cậu đã không đồng ý, chính bản thân mình cũng không muốn đến đó. Cậu sẽ nhớ lại lúc trước, chính căn phòng này cậu đã bị các anh khinh thường.
Những lời nói đó cứ xuất hiện trong đầu cậu từ khi bước vào, JungKook không biết mục đích của họ đưa cậu đến đây để làm gì. Nhưng so với ở nhà một mình thì nơi này cũng có không khí hơn một chút.

"JungKook, hôm nay chúng ta sẽ đi khu vui chơi. Em thích không?"
TaeHyung ngồi bên cậu, tay khoác lấy vai JungKook nhưng nhanh chóng lại thấy cậu nhít người sang một bên.

"Tôi muốn về." JungKook cuối đầu nói. Hiện tại không không thích nhìn thấy nơi này, những lời nói khó nghe của các anh sẽ xuất hiện trong đầu cậu.

Tay TaeHyung bây giờ còn đang giữ trong không trung, đôi mắt anh trở nên buồn bã. Thu cánh tay về, anh quay sang nhìn JungKook đang ngồi ở một góc trên chiếc ghế dài.
Nhìn cậu bây giờ thật sự rất nhỏ bé.

YoonGi thấy thế liền chen vào, anh đi đến trước mặt JungKook. Nhẹ giọng.
"Tụi anh chỉ muốn làm em vui thôi JungKook. Đi một chút chúng ta liền về nhà. Được không?"
YoonGi chiếm lấy tầm nhìn của cậu, khiến JungKook phải ngẩng mặt nhìn anh.
"Chúng ta cùng nhau đi tàu lượng, cùng ăn kẹo bông. Giống như lúc trước vậy."

"Vậy sao khi đến đó. Tôi muốn về thăm mẹ."

"Được thôi, chỉ cần JungKook cảm thấy vui vẻ. Tụi anh nhất định sẽ làm mọi thứ."
NamJoon cầm lấy cánh tay ngay hôm qua đang bị thương của cậu, anh đi lấy hộp y tế. Nhẹ nhàng rữa vết thương.

JungKook cũng ngồi yên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Xét cho cùng, bây giờ cậu đã là một vật sở hữu riêng của họ. JungKook cũng chỉ muốn bình yên mà sống, ngày qua ngày không phải chịu cực khổ nữa.

___________

Khu giải trí hôm nay có rất nhiều người qua lại. Sự xuất hiện của các anh cũng là tâm điểm chú ý ở đây. Trên đường đi JungKook vẫn không mở miệng nói câu nào, cậu im lặng đi theo các anh.
Jeon JungKook biết rõ họ đang muốn bù đắp cho cậu nhưng thật sự JungKook đã không cần những điều đó nữa.

SeokJin bất ngờ đưa cho cậu một cây kẹo bông xinh xắn. JungKook đón lấy nhưng cảm giác lại không giống như lần đầu tiên cậu được nhận nó từ tay anh nữa.

"Em không vui sao?"
HoSeok thấy vẻ mặt không một chút vui vẻ của cậu mà lo lắng, anh còn nhớ rất rõ là JungKook rất thích đi khi vui chơi, cậu còn rất thích ăn kẹo bông mà các anh mua.
Nhưng bây giờ cậu lại không có một chút vui vẻ nào cả.

"Không có, chỉ là hơi mệt."
Cậu vẫn chăm chú vào cây kẹo bông mà lên tiếng nói.

"Em không khỏe? Vậy, chúng ta về thôi."
JiMin mặc dù rất tiếc nuối nhưng sức khỏe của JungKook vẫn là quan trọng hơn.

JungKook từ ghế đá đứng dậy, cậu đột nhiên lại đi thẳng đến nơi gắp thú bông trước mặt rồi nói.
"Không cần đâu, ở đây một chút cũng được."

JungKook sờ nhẹ lên mặt kính. Lúc nhỏ nhìn bạn bè của mình chơi trò này cậu đã rất thích. Nhưng lại không có tiền để chơi. JungKook cũng ao ước mình có thể gắp được một con gấu bông nhỏ xinh đó.

"Em cũng thích trò này sao JungKook, lúc nhỏ anh là cao thủ gắp thú bông đó nha."
TaeHyung muốn làm cậu vui cho nên vừa chơi một lần đã gắp được một con. Anh phấn khích đưa cho cậu.
"Của em đây, thật dễ thương như JungKook vậy."

Cầm chú thỏ nhỏ trên tay, JungKook mỉm cười. Nụ cười đã rất lâu các anh không được thấy rồi, thì ra chỉ có một điều nhỏ nhoi như vậy đã làm JungKook vui hơn.
Vậy mà các anh lại không biết, hay là mua một chiếc máy gắp thú bông này về nhà, không được... như vậy nhất định JungKook sẽ không thích.

.

Cả một buổi, chỉ nhận được một nụ cười của JungKook. Nhưng đối với các anh khởi đầu như vậy đã quá tốt rồi.
JungKook đến thăm mẹ, sức khỏe bà rất tốt. Cũng có thể đi lại được, đều là do các anh mời những bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị. Cho nên bệnh tình của mẹ cậu ngày càng giảm dần.

JungKook trong lòng vừa mừng lại vừa lo lắng. Vui là vì mẹ cậu đã rất sớm bình phục. Lo lắng vì cậu đang nợ các anh một ân tình rất lớn mà cả đời này JungKook không biết có trả được hay không.
__________

JungKook trên đường đi siêu thị trở về, hôm nay cậu từ chối các anh đến công ty cho nên chỉ có SeokJin và HoSeok đến, còn các anh còn lại vẫn đang ở nhà.
JungKook muốn đi ra ngoài một mình các anh cũng không cản được, JungKook bây giờ quả thật rất cứng đầu, các anh cũng vì sợ cậu giận cho nên không thể nói gì.

Jeon JungKook đang đi trên đường lớn thì bổng nhiên lại có người chắn trước mặt cậu.
JungKook nhìn lên, là một cô gái rất xinh đẹp. Trông cô ta rất quen thuộc, hình như cậu đã từng gặp qua rồi nhưng lại không nhớ được.

"Jeon JungKook, cậu nhớ tôi không."
Cô gái trước mặt lên tiếng.

"Chị là.... Shi.. ShiHa?"
JungKook rốt cuộc cũng nhớ ra cô, cậu có gặp được một lần khi đến nhà DoGul.

"Nói chuyện một lát đi."

Trong quán cafe.

ShiHa nhìn JunKook, cậu quả thật rất xinh đẹp. Hèn gì có nhiều người lại bên cạnh cậu như vậy. Nhìn lại thì cô cũng có một chút ganh tỵ.

"Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, chuyện lần trước cho người hại cậu. Tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng JungKook cậu biết bây giờ DoGul đang thế nào không?"

Không đoán trước được câu hỏi đó, JungKook đưa mắt nhìn cô.
"Tôi không muốn biết."

"Cậu vô tình như vậy, DoGul đang rất đau khổ."
ShiHa lớn tiếng, mỗi lần nghỉ đến anh cô lại cảm thấy đau lòng.
"Anh ấy rất yêu cậu. Cậu cũng hiểu mà JungKook."

JungKook thở dài, "Anh ấy bây giờ thế nào?"
Mặc dù không muốn quan tâm nhưng đã thân thiết bao năm qua. Thật tình JungKook xem DoGul như người anh trai ruột của mình.

"Ngày đêm đều uống rượu, lúc nào cũng gọi tên cậu. Cậu nên đến thăm anh ấy đi."

JungKook ngạc nhiên. "Cô không ghen hay sao."

"Không, vốn anh ấy đã không thích tôi. Cho nên tôi không có quyền được ghen, nhưng tôi lại không muốn làm anh ấy đau khổ. Tôi... thật tình rất yêu anh ấy."
ShiHa mỉm cười, cô nói xong câu đó cũng đứng dậy rời đi.

"Tôi không muốn gặp mặt anh ấy."
JungKook thẳng thắng.

ShiHa quay đầu nhìn cậu.
"JungKook, xem như tôi xin cậu. Cậu đến nói rõ với DoGul đi, đừng làm anh ấy phải đau đớn như vậy nữa."
Đôi mắt cô thể hiện lên tất cả, cậu biết cô rất yêu DoGul, yêu đến nổi bất chấp thủ đoạn. JungKook cũng hiểu được nổi đau khi yêu một người lúc nào cũng đối xử tệ bạc với mình.

"Được rồi. Tôi hứa với cô, nhưng chỉ một lần này thôi."

.

JungKook từng bước về nhà mà trong lòng khó chịu. Cậu đã hứa với ShiHa sẽ đến nói chuyện với DoGul, nhưng chỉ có một điều cậu lo sợ. Chính là không biết anh DoGul đã bình tỉnh lại chưa. JungKook chỉ muốn nói chuyện với anh một cách đàng hoàn.

"Em về rồi, sao đi lâu vậy? Tụi anh định đi tìm em đây."
JiMin chạy đến cầm lấy túi đồ trên tay cậu.
"Lần sau cứ để tụi anh đi cùng là được. Đảm bảo em không cần phải tốn sức."

"Không cần đâu, không cần làm phiền các anh."

Các anh biết ngay là cậu sẽ trả lời như vậy. YoonGi đi đến cạnh cậu, anh đang định cầm lấy tay JungKook để làm ấm cho cậu nhưng có điều gì đó khiến anh không thể.

"Đừng chạm vào tôi. Sẽ làm bẩn tay các anh đó."

JungKook đã nói như vậy, cậu chính là không muốn các anh chạm vào. Min YoonGi tự nhũ ở trong lòng rằng cậu vẫn còn yêu các anh. Cậu chỉ là đang giận dỗi thôi, khi hết giận mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
"JungKook, ngày mai tụi anh đều có một chuyến công tác ở Trung Quốc. Ngày mốt sẽ trở về, em muốn đi cùng không?"

Trong lòng ngay giây phút đó lại trống rỗng, cậu lắc đầu.
"Tôi sẽ ở nhà, tôi đi theo chỉ thêm phiền."

"Thời tiết bên đó cũng không tốt, em nhất định sẽ không chịu được. Nhưng... em ở nhà một mình. Tụi anh rất lo lắng."
TaeHyung nhìn thân thể gầy yếu của cậu, các anh nhất định phải tẩm bổ thêm nhiều cho cậu. Cơ thể như vậy, làm sao có sức khỏe tốt.

"Tôi không sao , dù sao cũng chỉ một ngày."
"Tôi cũng đã từng ở một mình cả một ngày mà."
Lúc đó các anh đi từ sáng đến giữa khuya mới về. Trong lúc đó có suy nghĩ đến cảm giác của cậu hay không. Hay là một chút cũng không bận tâm đến.

"Vậy... em phải nhớ ăn uống đúng giờ. Đừng đi đâu cho đến lúc tụi anh quay về hiểu không."
NamJoon cũng lo lắng không kém, dù chỉ là một ngày thôi, nhưng các anh cảm thấy có lẻ một ngày đó sẽ trở qua rất dài. Nhưng đây là hợp đồng quan trọng. Tất cả các anh phải có mặt.

JungKook đứng dậy, cậu ngồi đó nhất định sẽ nghe giáo huấn đến mòn tai.
Chỉ có điều trong lòng đang cảm thấy rất buồn.

"Các anh đi.... nhớ về sớm."

Chỉ một câu nói đó của cậu thôi đã làm các anh vui đến không chịu nổi. TaeHyung cười tít mắt nhảy tưng tưng trên ghế sofa. Có phải JungKook cảm thấy nhớ họ không. Nếu như vậy thì tốt quá rồi.

Các anh chỉ không biết rằng câu nói đó của JungKook lại là nổi buồn mà cậu đang mang trong lòng.
Ngày mai căn nhà lại trống vắng, thật cô đơn.... JungKook rất ghét sự cô đơn đó. Nó làm cậu nhớ đến lúc nhỏ, lúc nào cũng chỉ một mình không ai thèm nhìn đến.

Huống chi ngày mai cũng chính là sinh nhật của cậu.

_____________💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro