Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook một mình ngồi trong bếp cũng không dám bước ra ngoài nữa bước. Cậu quả thật sợ họ, lúc đầu cậu chỉ sợ một mình TaeHyung thôi nhưng bây giờ cậu chính là sợ tất cả.
Họ đều là những con người rất lạnh lùng, liệu cậu có thể chịu nổi hay không khi sống cùng họ. Nhưng không sao hết, chỉ cần mỗi tháng nếu được có lương gửi tiền về cho mẹ là được rồi. Cậu chỉ cần có vậy thôi.
Thật ra chính là DoGul muốn các anh phát lương cho cậu thay vào đó cậu phải làm việc cho họ.  Anh làm vậy cũng bởi vì quá yêu JungKook. Cậu sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ từ anh cho nên DoGul chỉ còn có cách đó để giúp cậu được phần nào. Anh không muốn nhìn JungKook phải cực khổ, anh lại càng không muốn nhìn cậu phải khóc. 

"Cậu định khóc tới bao giờ."

Giọng nói trầm ấm của TaeHyung vang lên khiến cậu khẩn trương  ngẩng mặt nhìn anh.

"Anh cần gì hay sao."
Cậu mở to mắt nhìn anh, đôi mắt còn một giọt nước chưa kịp rơi xuống.

"Tôi rất ghét nhìn người khác khóc lóc lắm. Cậu đừng có trưng cái bộ dạng khốn khổ đó ra."     
Giọng nói anh có chút tức giận, tâm trạng khó chịu đi đến nơi đựng rượu lấy ra một chay cùng một vài cái ly.

JungKook đưa tay lau nước mắt, cậu nhìn anh thêm một chút. Thấy TaeHyung không có ý đi khỏi phòng bếp, ngay lập tức trong lòng lại muốn nói lên một câu.
"Anh... Rất ghét tôi sao."
Buông ra một câu hỏi hết sức ngây thơ, mặc dù chính cậu cũng đã biết câu trả lời rồi.

"Cậu nghĩ xem."     Anh bước tới gần cậu.  
"Chúng tôi rất ghét những thứ dơ bẩn, mà cậu chính là thứ đó. Nói đúng hơn, cậu chỉ là đồ mà chúng tôi mua về đây."

"Nhưng tôi... không dơ bẩn, vì tôi nợ tiền họ cho nên tôi bất đắc dĩ mới theo họ. Tôi thật sự không ngờ lại vào đó. Tôi chỉ là... muốn... muốn trả nợ thôi."       
JungKook thật sự rất đau lòng khi nghe TaeHyung nói ra những lời đó, cậu chỉ là đồ mà các anh ấy mua về. Xem ra cũng chỉ là một đồ vật được trao đổi bằng tiền, vậy thì khác gì những món hàng được người ta mua bán qua lại. Lại là một món hàng dơ bẩn trong mắt họ. Sự thật chính là vậy.

"Bất đắt dĩ sao?"    TaeHyung cuối mặt sát mặt cậu.

Cậu cố gắng kìm nước mắt mà gật đầu.

"Cậu nói xem. Tôi làm sao tin được lời cậu đây, đừng giả vờ nữa. Làm tốt công việc của mình đi."
TaeHyung nói rồi thoải mái bước ra ngoài.

~~

Jeon JungKook một mình trong bóng tối ở phòng bếp, cậu thu mình lại một góc... Như thế nước mắt có thể rơi ra mà không một ai biết cả. JungKook đã cố kìm nước mắt lắm rồi nhưng cậu lại không làm được điều đó. Mẹ cậu đã từng nói rằng con trai nhất định không được dễ dàng mà rơi nước mắt, cậu cũng đã hứa là sẽ không khóc nữa.. Nhưng bây giờ mẹ không có ở đây, cậu lại muốn khóc thật to, khóc lớn hơn nữa.
Jeon JungKook rốt cuộc tại sao phải đau khổ như thế này, cậu thật ra đã làm gì sai. Cậu chưa có được một ngày hạnh phúc, cuộc sống như thế này kéo dài đến bao giờ khi lúc nào cũng bị người khác khinh rẻ, lúc còn trung học cũng vậy rồi khi lớn lên một chút cũng vậy. Cả cuộc đời của JungKook chưa bao giờ được một lần nào ngẩng cao đầu cả, cậu cứ sống như một co rùa rụt đầu mà không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi cái vỏ bọc cứng cáp ấy. Cứ cố gắng rồi lại lặng lẻ một mình mà khóc, còn phải khóc bao nhiêu lần nữa?  JungKook đã vượt qua bao nhiêu lời chế nhạo để trở thành một người con trai mạnh mẽ trong mắt mẹ. Nhưng bây giờ người con trai đó đang làm gì... khóc lóc cho số phận của mình, cậu quả thật không xứng đáng với sự mong muốn của mẹ.

"Jeon JungKook. Mày đúng là quá vô dụng."

__________

Cứ như vậy trôi qua. Cả một tháng nay thời gian các anh ở nhà không nhiều. Họ thường có nhưng buổi họp đêm có khi lại trở về vào lúc sáng sớm. Sau đó lại đi cả một ngày... Có lúc 2 3 ngày không về nhà. JungKook cũng không dám hỏi gì, cậu ngày nào cũng làm cơm vì cho dù có thế nào thì các anh cũng tranh thủ về nhà để dùng bữa trưa. JungKook cũng không dám thắc mắc về điều này.

Ăn tối xong các anh ai đều về phòng nấy, chỉ có cậu ở lại dọn dẹp. Hôm nay có lẽ họ sẽ ngủ ở nhà.

JungKook cũng không biết tối hôm nay mình sẽ như thế nào nữa vì thời tiết vào buổi tối nay đặc biệt lạnh. Cơ thể cậu thì cũng không có bao nhiêu thịt,  JungKook thở dài, cuộc tròn nằm ở một góc trong căn bếp sạch sẽ giống như một con mèo bị bỏ rơi, trên người mặc một chiếc áo thun mỏng và quần đùi, nhưng bên trong nhà bếp có thể đỡ lạnh hơn bên ngoài phòng khách một chút.

Co người lại, 2 tay không ngừng chà xát với nhau tìm một chút ấm áp. Cứ như vậy cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay biết. Hoặc là đêm nay cậu sẽ chết lạnh ở đây.

Cho đến nữa đêm...

Jung HoSeok mơ màng đi xuống nhà, anh đang trong trạng thái còn ngái ngủ mà lần mò đến tủ lạnh. Uống vào một ngụm nước tinh thần mới tỉnh táo hơn một chút.

"Ôi mẹ ơi."     Chân đụng trúng một vật gì đó mềm mềm khiến anh giật mình mà hét lên một tiếng.

Nhìn lại thì thấy một con người nhỏ bé đang cuộn tròn say giấc.

"Jeon JungKook."    
Nhìn rõ khuôn mặt của cậu nhóc khi ngủ vô cùng đáng yêu, thằng nhóc này ăn cái gì mà da mặt lại đẹp như thế. Mặc dù trong bóng tối nhưng anh lạo nhìn thấy rất rõ ràng.

Lạnh thế này mà cậu ta cũng ngủ được.  
"Xem như hôm nay tôi làm người tốt một lần."

Bế JungKook trên tay, da cậu đã lạnh buốt, cảm thấy người trong lòng đang còn rung rẩy vì lạnh khiến HoSeok có một chút tội nghiệp. Đương nhiên chỉ là tội nghiệp thôi.

Đưa cậu lên phòng riêng. Đối với 5 người còn lại, HoSeok là người dễ tính nhất, anh không phải là một kẻ lạnh lùng. Đôi khi trái tim anh cũng ấm áp tùy thuộc vào đối phương là ai.

Đặt JungKook nằm lên giường, ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ thật đẹp, trong như một thiên thần vậy. Nhất là đôi môi.........

"Mẹ ơi..."      JungKook khẻ gọi mẹ mình trong mơ.

Là gì đây! Cậu nhóc này gọi mẹ hay sao. Rốt cuộc danh tính cậu ta là thế nào.  

HoSeok đắp chăn cho cậu rồi cũng nằm kế cậu mà đi vào giấc ngủ. Trong lòng anh cũng có suy nghĩ một chút nhưng rất nhanh lại bỏ qua.
______________

Sáng hôm sau.

JungKook mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Nhưng cảm giác của cậu rất lạ.

Êm quá, thật dễ chịu....

Bất ngờ tỉnh dậy, mở to mắt ra. Trước mắt cậu là một căn phòng sang trọng, liền nhìn sang phía bên cạnh mình.
Cậu che miệng ngăn để mình không phải hét lên. Là Jung HoSeok sao, tại sao cậu lại ở đây. Sợ hãi mà từng chút một di chuyển, cậu một phen chạy nhanh ra khỏi phòng phi thẳng xuống bếp.
Đưa tay lên trái tim mình, nó vẫn đang đập rất mạnh. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu, cậu thật sự rất sợ, JungKook còn nghĩ là mình mộng du cho nên mới vào phòng HoSeok.
Cậu thật sự đã mang một trọng tội lớn rồi, anh ấy có biết hay không... hay là mình im lặng, quyết định vậy đi, phải im lặng xem như không có chuyện gì.

Cậu vẫn dọn dẹp như mọi ngày, làm đồ ăn sáng xong tất cả. Trong lúc làm hai tay vẫn còn đang run rẩy.

Khi các anh xuống, cậu liền cúi mặt khi thấy HoSeok đang nhìn chằm chằm mình. Khi anh lướt qua cậu mới thở phào.
May quá~~~

Cậu im lặng không nói gì cho đến khi các anh đều đã ăn xong.

Tại phòng khách.

HoSeok kể lại mọi chuyện cho tất cả nghe về việc hôm qua anh đem cậu lên phòng.

"HoSeok, là sự thật hay sao?"     YoonGi không tin được vào tai mình.
________

Cmt và follow Au nhé*😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro