Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao không làm vậy, hôm nay không biết cậu ta sẽ ra sao."
Jung HoSeok luôn lạnh lùng đột nhiên hôm nay cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, anh nhớ lại lúc sáng nhìn thái độ bối rối của Jeon JungKook.  Thật ra anh đã thức dậy trước cậu, vì bộ dạng dễ thương đó cứ thu hút tầm mắt của anh cho nên dừng lại mà ngắm cậu một chút đến khi JungKook thức giấc mới giả vờ ngủ.

"Tao có ý này rất hay này, Đùa cậu nhóc đấy một chút xem phản ứng của cậu ta."
NamJoon nhướng mày rồi cùng nhau thầm thì to nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên họ bỏ thời gian ra để bày trò trêu ghẹo một người.

.

"JungKook."

"Dạ."    Cậu từ trong bếp chạy ra vì đang rữa chén dĩa cho nên hơi chậm trễ một chút.

JiMin liếc mắt nhìn tất cả rồi nhìn sang cậu.
"Hôm qua cậu ngủ ở đâu?"

JungKook rất nhanh đã cứng đờ cả người, cậu có nhìn sang HoSeok nhưng anh không có phản ứng gì.
"Tôi... là... tôi."

"Mau nói."   JiMin lớn tiếng. Trong lòng phì cười một cái.

Cậu không dám ngước lên nhìn ai, cả người đều phát run mà lắp bắp nói.
"Tôi xin lỗi, tôi hôm nay thức dậy nhưng lại ở trong phòng... phòng HoSeok."

"Cái gì? cậu dám ở phòng của tôi." HoSeok giả vờ tức giận đứng lên, giọng nói cũng trở nên dữ tợn.

"... Tôi xin lỗi, anh đừng tức giận. Tôi lập tức lên thay chăn nệm." JungKook cắn chặc môi dưới, cậu còn nhớ rất rõ TaeHyung có nói rằng rất ghét vẻ mặt nhút nhát này của cậu nó nên một chút cũng không dám ngẩng đầu.

"Không cần, bẩn cũng đã bẩn rồi, từ nay về sao cho phép cậu lên sofa ngủ."
Jung HoSeok vừa nói vừa thoải mái ăn trái cây. Mặc dù chỉ muốn dọa cho cậu sợ một chút nhưng mục đích chính của anh chính là điều này.
Phải công nhận rằng... Ngày hôm qua nhìn thấy Jeon JungKook co người nằm một chỗ như vậy, chính anh lại cảm thấy trong lòng có một chút dao động lạ thường.

"Thật sao?"     JungKook lập tức  ngước mặt.

"Cậu còn muốn nằm dưới sàn?" YoonGi nhịn cười mà lên tiếng. phản ứng của cậu nhóc này cực kỳ đa dạng, khiến anh càng muốn trêu chọc cậu thỏa thích.

"Không phải, cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn các anh."     JungKook cười thật tươi, lộ ra hai răng thỏ đáng yêu hiếm thấy.

Thật sự mỗi lần cậu cười các anh ai cũng không tránh khỏi xao xuyến.

Lúc cậu rời đi là họ thay nhau lăn ra cười.
"Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc nảy đi, hết ngẩng đầu rồi cuối đầu, thật là ngốc nghếch."
SeokJin vừa nói vừa diễn tả lại vẻ mặt của JungKook. Cả người cũng lăn ra mà thích thú cười.

JiMin vỗ vỗ vào chân anh cả, phấn khởi nói.
"Đúng đúng, cậu ta vừa mới căng thẳng xong lại cười tươi. Đúng là phản ứng rất nhanh."


_______

Ở một ngôi biệt thự khác, có một người con trai liên tục uống rượu. Liên tiếp như vậy mà lập đi lập lại mỗi buổi tối. Miệng không ngừng kêu tên một người.

"Kookie... anh nhớ em!"

DoGul đã yêu cậu đã nhiều năm rồi, nhớ lúc đó cậu còn rất nhỏ. Vì bị rất nhiều người ức hiếp cho nên đã chạy trốn và nấp phía sau một khu rừng, JungKook ngồi bó gối một chỗ không dám nhút nhít. Tiếng khóc của trẻ con làm DoGul đang ở gần đó chú ý đến, anh đang đi tìm kiếm chú chó của mình nhưng cuối cùng phát hiện tiếng khóc đó thì ra phát ra từ một cậu nhóc nhỏ.
Lúc đó JungKook chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu trắng trẻo trông rất đáng yêu, anh đến và bắt chuyện với cậu. Đồng thời cũng giúp cậu lau đi nước mắt. Nhìn vẻ mặt của JungKook lúc đó khiến anh không thể nào quên được, là vẻ mặt vui vẻ khi có được một người bạn.

Một gương mặt đẹp đến mê người.

"Tại sao anh lại thành ra như thế chứ."
Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi vừa mới bước vào cửa đã thấy người mình yêu với bộ dạng say khướt không biết gì liền đi đến bên cạnh anh.

"JungKook, Kookie à. Hức."     Miệng không ngừng gọi tên cậu làm ShiHa nổi giận

"Lại là tên nhóc đó, tại sao lúc nào cũng là nó."

"DoGul à, anh đừng uống nữa." ShiHa định ngăn anh lại nhưng lại bị anh đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi, cô tại sao lại ở đây, ức... tôi không bao giờ đồng ý kết hôn với cô đâu. Trong tim tôi... chỉ có duy nhất một mình Kookie."

Nghe được những lời anh nói làm cô phát điên lên. Cô yêu anh, yêu điên cuồng nhưng tại sao trong tâm trí anh chỉ có một mình thằng nhóc vừa nghèo hèn vừa thích bám theo người khác. Còn cô thì một chút liếc mắt tới cũng không nhận được.
Bae ShiHa cô yêu DoGul đã bao nhiêu lâu rồi, từ trước giờ chỉ có một mình cô là quan tâm anh hết mực, vậy mà tại sao Chun DoGul lại tỏ vẻ rất câm ghét cô.

Jeon JungKook... Jeon JungKook... Lúc nào cũng là cậu ta.
Lúc nào người đàn ông cô yêu thương cũng nhắc đến cậu ta.

_____

JungKook không biết thế nào để gọi các anh xuống ăn trưa, hôm nay có lẽ công việc họ căng thẳng cho nên vừa về đến nhà thì ai nấy đều đã lên phòng. Đến giờ ăn cơm trưa cũng không xuống.

JungKook suy nghĩ một chút mới dám bạo gan đi lên lầu. Lúc vừa vào đây sống các anh đã có nhắc đến việc không được tùy tiện vào phòng họ cho nên JungKook hiện tại đang rất run.

Cậu đi đến căn phòng đầu tiên chính là phòng của SeokJin. JungKook lấy hết can đảm mà gõ cửa.

"Chuyện gì?".    Giọng của SeokJin từ trong phòng vọng ra.

"Dạ..Mời anh xuống ăn cơm trưa." JungKook nói nhỏ, đủ để bên trong nghe thấy.

Định quay người đi thì nghe tiếng mở cửa, ngay sau đó cả người đều bị kéo vào phòng....
SeokJin áp cậu vào tường. Cuối sát mặt cậu mà thì thầm.
"JungKook hôm nay cậu gan thật."

"Tôi xin lỗi, chỉ là... tôi không biết cách nào để gọi các anh."
Nhắm chặt mắt sợ hãi mà nói ra từng chữ, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

"Sợ như vậy sao, tim còn đập rất nhanh."
Tay SeokJin lướt nhẹ qua má ửng hồng. Cảm nhận sự mềm mại truyền đến ngón tay mà ngưng lại một chút.
Tròng mắt cũng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp.

"Xin anh, gọi các anh còn lại giúp tôi."       Cậu né tránh tay anh, quay mặt sang phía khác nói.

"Không muốn, cậu tự đi mà gọi."
Nói rồi liền bỏ đi. Đột nhiên lại cảm thấy bản thân phản ứng hơi kỳ lạ.

JungKook thở phào, đi đến phòng tiếp theo. Cậu cũng không biết là phòng ai nữa vì đây chính là lần đầu tiên cậu dám tự mình bước lên đây.

"Bữa trưa tôi đã nấu xong rồi."
Một lúc sau cũng không ai trả lời, cậu liều mình nói một lần nữa.

"Thật phiền quá."

Chắc đây chính là phòng của người khó tính nhất. Kim TaeHyung.

Mở cửa ra, TaeHyung lườm cậu một cái.     "Lần sau không được phiền tới tôi nữa."

Thật kỳ lạ. TaeHyung vẫn còn ác cảm với cậu, cũng không hiểu tại sao anh lại ghét cậu như vậy.

May mắn cho JungKook lần này là TeaHyung đã đi ngang các phòng còn lại mà đập cửa.

"XUỐNG ĂN TRƯA KÌA MẤY CHA NỘI."

JungKook giật mình, quả thật các anh có những cách xưng hô với nhau khá độc đáo.
Nhưng cậu phải khẳng định một điều. Sống trong ngôi nhà này thật sự có một chút kỳ lạ, đến việc muốn các anh ấy xuống ăn trưa thôi cũng khá khó khăn. Hành động của SeokJin lúc sáng làm cậu rất thẹn, đến nổi không dám nhìn mặt anh nữa.
_______

Cứ như vậy, ngày qua ngày cậu đều chăm lo cho các anh từng chút một. Còn họ vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó với cậu. Có khi vì chuyện gì không vui cũng mắng chữi cậu, nhiều lúc còm xúc phạm đến cậu.
Nhưng JungKook luôn nhẫn nhịn. Tất cả là vì mẹ....

Cậu thật nhớ mẹ quá. Hơn 2 tháng rồi không được gặp mẹ.

___________________

Để lại cmt và follow Au nhé*😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro