Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay JungKook nói với các anh rằng sẽ đến siêu thị mua thức ăn và đồ ăn vặt cho họ nhưng cậu lại đi rất sớm vì JungKook định ghé thăm mẹ cho nên cậu đã tranh thủ làm xong bữa sáng rồi lập tức ra khỏi nhà. Bộ dạng cũng gấp rút để tiết kiệm thời gian.

Về nhà mới biết tin mẹ cậu đã được chuyển vào bệnh viện rất lâu rồi để điều trị.
JungKook chắc chắn mọi chuyện là DoGul làm, cậu lại nợ anh thêm rồi, quả thật đối với JungKook thì DoGul là một người anh thật tốt Cậu không dám nghĩ rằng anh sẽ dành tình cảm cho mình vì một người tầm thường như cậu không xứng đáng có được tình yêu của anh. DoGul tốt như vậy nên người mà anh thật sự cần chính là một người phụ nữ giỏi giang thành đạt.

Jeon JungKook dùng điện thoại công cộng gọi cho anh để gặp mặt. Cậu muốn cảm ơn anh.

Chun DoGul rất nhanh đã bắt máy và càng vui mừng khi gặp được cậu. Hai tháng nay anh rất nhớ JungKook nhưng không thể gặp, anh chỉ có thể gọi điện cho Kim SeokJin để biết cuộc sống hiện tại của cậu như thế nào.
Dù đã nhờ họ giúp đỡ nhưng DoGul lại rất lo lắng, vì từ trước đến giờ những đại thiếu gia đó chưa hề đối tốt với bất kì ai. Và JungKook vẫn chưa hề biết việc anh đã nhờ SeokJin mua lại cậu.

Chun DoGul cũng không muốn JungKook biết được chuyện này.

.

Ở một bệnh viện lớn của thành phố.
Jeon JungKook ngồi đối diện giường bệnh của mẹ mà mừng rỡ vì bệnh của mẹ đã giảm đi không ít. Tất cả đều nhờ vào DoGul đã nhờ bác sĩ điều trị thật tốt cho mẹ.

"Em thật sự rất cảm ơn anh, nhìn mẹ khỏe lên như vậy em cảm thấy rất vui."

"Em không cần cảm ơn đâu, chỉ cần hứa với anh, sống thật tốt là được rồi. Nói cho anh biết... họ đối xử với em như thế nào."  
DoGul lo lắng nhìn cậu, ánh mắt rất ôn nhu không như những người kia lúc nào nhìn cậu cũng bằng đôi mắt lạnh lùng.

JungKook cười nhẹ.
"Họ đối với em rất tốt, anh yên tâm đi. Em chỉ làm việc ở đó, ngoài ra thì không tiếp xúc với các anh ấy nhiều."

"Vậy thì được, có chuyện gì phải lập tức báo với anh, cái này là cho em."
Đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động loại mới.
"Nhớ liên lạc với anh đó biết chưa."

"DoGul, em..."

"Kookie, con trai à..."   
Mẹ JungKook nằm trên giường bệnh, vừa thức giấc đã thấy được còn trai liền trở nên vui mừng.

"Mẹ, là Kookie đây."     JungKook lập tức tiên đến ôm lất mẹ, cậu rất mừng vì giọng nói của bà hôm nay đã rõ ràng hơn hẳn.

"Thằng nhóc này, đi đâu mà bây giờ mới chịu về thăm mẹ."

"Con xin lỗi. Công việc bận rộn quá. Mẹ khỏe không, 2 tháng nay mẹ có nhận được tiền của con gửi hay không."

"À.. chuyện đó, mẹ khỏe,  thật ra mẹ đã đưa tất cả tiền cho DoGul rồi, gia đình ta đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi, mẹ cũng cảm thấy ái nái."

Sau lời nói đó, Chun DoGul liền đi đến đặt tay lên vai cậu, mỉm cười đem thứ gì đó đặt vào lồng bàn tay cậu.
"Kookie, số tiền này em xứng đáng có được, em giữ đi. Còn mẹ cứ để cho anh, anh xem bác cũng như là mẹ mình rồi."

"Nhưng mà..."

"Không nói nhiều nữa, bác Jeon đến giờ uống thuốc rồi. Chúng ta mau ra ngoài."

______

Đến tận chiều ngày hôm đó JungKook mới trở về nhà. Cậu quên mất thời gian khi được ở cạnh mẹ. Đợi khi bà đã ngủ mới chợt nhớ ra mình đã ra khỏi nhà quá lâu.

JungKook mở cửa bước vào nhà.
Rón rén mở cửa rất nhẹ nhàng, cậu đã đi quá giờ cho phép. Lúc sáng viện cớ đi mua thức ăn nhưng bây giờ trên tay lại không có một thứ gì hết.   

"Cậu lén lút đi đâu đó."       Các anh từ cầu thang bước xuống, nhìn thấy bộ dạng của cậu cứ chậm rãi mà đi vào bếp, cảm thấy thật kỳ lạ. Thường ngày cậu ta đâu có như thế.
"Tôi hỏi cậu đã đi đâu, chẳng phải nói là đi mua thức ăn. Bây giờ lại về tay không."
YoonGi trừng mắt nhìn cậu.

Jeon JungKook hai tay nắm chặt vào nhau cố che đậy sự sợ hãi trên mặt nhưng đều bị các anh nhìn thấy.

"Tôi đi siêu thị, nhưng... nhưng lại quên mang theo tiền."
Cậu viện một cái cớ ra để nói, nhưng không ngờ được rằng mình rất ngu ngốc.

"Hừ, đi đến giờ này, chẳng lẽ cậu ngồi ở cửa siêu thị rồi xin người ta bố thí tiền cho nên tới bây giờ một chịu lếch về nhà sao."
Kim TaeHyung tức giận vì cậu dám nói dối, một người như cậu lại dám nói dối các anh.

"TaeHyung mày lúc nào cũng làm quá vấn đề, nhìn xem dọa cậu ta thành cái dạng gì rồi."
HoSeok đi đến trước mặt cậu, cuối đầu nhìn con người nhỏ bé kia.     "JungKook, nói thật đi. Cậu đã đi đâu, đến gần chiều mới về."     

Có lẽ cậu cảm thấy đối diện với HoSeok dễ gần gủi hơn. Từ lúc vào ngủ ở phòng anh đến giờ thì anh không hề làm khó cậu, cách nói chuyện với cậu tuy lạnh lùng nhưng không phải là la mắng.

JungKook hít vào một hơi rồi nói ra sự thật.
"Tôi về thăm mẹ, 2 tháng nay tôi đã không gặp mẹ rồi."

Nghe cậu nói, các anh đều có chút  ngạc nhiên. Tất cả đều không biết xuất thân của cậu là ở đâu, chỉ biết Jeon JungKook là một người mà họ mua về trong quán bar.

Nhưng bất chợt lúc này Kim TaeHyung lại có một suy nghĩ trong đầu, anh nhớ rằng Jeon JungKook từng nói về hoàn cảnh của mình cho anh nghe. JungKook là bất đắt dĩ mới vào đó, cậu được đưa vào đó là muốn trả nợ. Còn một điều nữa, là Jeon JungKook chưa bao giờ bị vướng bẩn ở một nơi hoàn toàn không trong sạch đó.
Đột nhiên từng câu nói lúc đó lại xuất hiện trong đầu anh. TaeHyung nhíu mày lập tức xóa bỏ những điều không đáng bận tâm đó.

"Thôi được rồi, mau làm bữa tối đi. Phạt cậu tối nay ngủ dưới sàn."
TaeHyung nói rồi liếc mắt nhìn những người kia.  
"Chúng ta cùng lên phòng nói một chút chuyện." 

Đợi khi các anh mang theo tức giận mà bước lên lầu.  Lúc này JungKook mới thở phào, cậu liền chạy vào trong bếp. Thì ra là các anh ấy gọi đồ ăn đến nhà thay cho bữa trưa.
Đột nhiên cậu lại cảm thấy mình thật có lỗi, nếu như lúc sáng cậu xin phép họ một tiếng thì mọi chuyện đã không có gì. Các anh ấy cũng chỉ quát cậu vài câu rồi bỏ qua, JungKook mỉm cười... Thì ra họ vẫn không đáng sợ như cậu nghĩ.
-----------

Phòng TaeHyung.

"TaeHyung, có chuyện gì vậy."
SeokJin thấy TaeHyung cứ trầm tư suy nghĩ, liền lên tiếng.

"Đúng rồi, mày cứ ngồi thẩn thờ ở đó. Mau nói đi."    
NamJoon một bên hối thúc, anh biết chắc chắn chuyện này có liên quan tới cậu nhóc dưới nhà, cũng không hiểu sao trong lòng lại có chút nóng vội.

Kim TaeHyung thở ra một hơi, ngẩng đầu lên một cách hơi bí hiểm.
"Tụi mày có thắc mắc về chuyện của Jeon JungKook không, cậu ta xuất thân như thế nào."

"Tao không quan tâm."     Park JiMin nói rồi thoải mái nằm xuống giường.

"Thật ra, tao cũng có thắc mắc, nhìn cậu ta cỡ nào cũng không giống người trong quán bar. Đúng không SeokJin."   
HoSeok liếc nhìn SeokJin. Anh cũng đang trong trạng thái suy nghĩ chăm chú.

"DoGul rất yêu JungKook, nhất quyết bảo tụi mình phải mua cậu ta. Thật ra... lúc anh nhìn cậu ấy. Đột nhiên có cảm giác rất lạ."    
SeokJin nói ra cảm xúc thật của mình, mỗi khi nhìn JungKook anh không khỏi xao xuyến. Nhất là những lúc mà cậu cười.

"Em cũng vậy."     Cả 5 người còn lại đều đồng thanh.

Rồi tất cả cùng nhìn nhau chẳng hiểu điều gì. Thật ra trên gương mặt Jeon JungKook tất cả đều rất thu hút, lại thêm bộ dạng đáng yêu của cậu ta. Các anh cho dù thế nào cũng không phủ định rằng Jeon JungKook đẹp đến mê người.

TaeHyung cười nhẹ, thật tình anh cũng đã nghĩ tới nghĩ lui điều này rất nhiều. Nhưng rốt cuộc lại không biết tại sao mình lại nghĩ tới làm gì.
Tuy vậy anh cũng muốn biết một chút về Jeon JungKook xem thế nào. Có giống như những gì cậu ta đã nói hay không.

TaeHyung tựa người vào sofa, giọng nói không nặng không nhẹ phát ra.
"Thật ra lúc trước JungKook nói mình thật sự không muốn vào đó, là cậu ta bị ép buộc, còn nữa... cậu ta muốn trả nợ gì đó."

"Là thật sao, vậy sao mày không nói cho tụi tao biết... ya thằng khỉ này."
________________


Để lại cmt và follow Au nhé*😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro