Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Thạc Trấn, hắn ung dung ngồi thưởng thức trà thì thuộc hạ thân cận bước vào bẩm báo
-Lão đại, việc anh nhờ bọn em đã điều tra ra rồi ạ! Nhưng.... Không biết sao có vài đàn em đã chết khi điều tra về chúng_Tên thuộc hạ đưa xấp giấy cho hắn

-Xem ra lão già đó biết được việc này rồi! _Hắn ung dung xem xấp tài liệu ấy

-Lão... Lão đại... Còn một chuyện... _Tên thuộc hạ ấp úng không biết có nên nói không

-Chuyện gì? _Hắn nheo mi nhìn tên thuộc hạ

-Dạ... Cậu Chính Quốc... Cậu ấy bị thương... Hiện giờ đang ở biện viện PM ạ_Thuộc hạ khai báo

-Cái gì? _Hắn đứng dậy bất ngờ nhìn tên trước mặt mà tức giận. Nhóc con bị thương sao?

Gương mặt hắn dần nghiêm lại, biểu hiện băng lãnh, cất giọng nói hai chữ
-Điều tra!

Thuộc hạ sợ hãi run người cúi đầu rồi bỏ đi. Hắn vội lấy chìa khoá rồi lên xe phóng nhanh trên con đường cao tốc... Nhóc con! Nhóc không được có chuyện gì? Nếu không... Tôi sẽ hận bản thân mình mất....
_________
Tại bệnh viện, cậu đang được bác sĩ băng bó và chăm sóc vết thương. Bên cạnh là Chí Mẫn cùng với gương mặt buồn rầu. Thấy những vết thương trên người cậu khiến hắn thật đau xót
-Phác thiếu gia, cậu Chính Quốc chỉ bị trầy xước thôi ạ! Còn chân thì có chút bị trật xương nên tạm thời chưa đi được ạ_Bác sĩ nói tình trạng của cậu cho Chí Mẫn

-Tôi biết rồi! Ông ra ngoài đi_Chí Mẫn nói nhưng mắt thì nhìn con thỏ kia

Bác sĩ cũng nghe lời mà bỏ đi. Hắn đi đến chỗ cậu nắm tay cậu, giọng có chút ôn nhu nói
-Xin lỗi cậu Chính Quốc

-Sao anh lại xin lỗi tôi? _Cậu đưa đôi mắt ngây thơ hỏi hắn

-Xin lỗi vì để cậu như thế này... Xin lỗi vì để cậu một mình... Xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho cậu_Hắn áp bàn tay cậu vào mặt hắn mà nói

-Không sao mà. Tôi thật sự rất ổn. Anh không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu_Cậu thấy hắn như có chút tội lòng nên mở miệng trấn an

Hắn phì cười nhìn cậu. Thỏ ngốc! Thấy em như vậy anh thật sự rất đau. Đã hứa với lòng sẽ không để em gặp chuyện gì nhưng không ngờ... Anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Kẻ làm em thế này... Anh hứa sẽ giết nó...

Đang "tình tứ" thì xuất hiện 5 người con trai, ai cũng hối hả vào phòng, thở như chưa từng được thở... Chí Mẫn và cậu liền to mắt bất ngờ nhìn các thanh niên trước mặt. Vụ gì đang diễn ra vậy? Các anh định lên tiếng hỏi thăm thì có anh chàng khác bay vô lo lắng nói
-Chính Quốc, cậu có sao không?

Tất cả đều đưa mắt nhìn tên tự tiện kia. Đúng, Trịnh Hạo Thạc chứ ai. Hắn đã chạy nhanh nhất để đến đây xem con thỏ kia. Các anh còn lại..... Đứng hình như làm bóng đèn cho hai người kia. Thấy không khí có vẻ lạ, cậu mỉm cười trả lời
-Tôi không sao, chỉ là... Chân chưa đi được thôi

-Tôi đã bảo là cậu phải cẩn thận rồi mà... Sao lại để bất cẩn như vậy? _Hạo Thạc mở giọng trách móc

Cậu định nói thì có thanh niên nào đó cất giọng
-Nhóc con! Nhóc ổn không?

Lại một lần nữa... Các Anh đưa mắt nhìn người lên tiếng. Đó là... Anh chàng wordwide handsome. Kim Thạc Trấn bảnh bao đi đến. Vừa đến, Thạc Trấn đã đẩy Hạo Thạc qua một bên rồi nắm lấy tay cậu quan tâm các kiểu, mặc kệ mấy người kia tạo hình
-Sao anh biết tôi ở đây? _Cậu khó hỉu

-À! Chỉ là trùng hợp biết thôi! Cậu nghỉ ngơi đi nha! Mấy người còn lại ra ngoài với tôi_Thạc Trấn mỉm cười nhìn cậu rồi bỏ ra ngoài

Các anh cũng tức giận lắm! Nhưng nghe lời đi ra ngoài cùng hắn. Vừa ra ngoài các anh đã thấy được gương mặt lạnh của người đôi vai rộng kia
-Nói tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?

-Tôi tìm thấy Chính Quốc ở một cái hố trong rừng. Tôi không biết sao con thỏ đó lại ở đó vào đêm khuya như vậy? _Chí Mẫn trả lời

-Chuyện này... Tôi sẽ cho người điều tra_Hạo Thạc giọng lạnh nói

-Tạm thời cứ xem như chưa có chuyện gì đã. Hãy chăm sóc tốt cho Chính Quốc_Bạch Hiền lên tiếng

Các anh gật đầu đồng ý. Bảo vệ và chăm sóc bé thỏ thật tốt đã... Hôm nay khổ cho bé rồi!

Và suốt tuần đó, bé thỏ được chăm sóc một cách chu đáo, y như là một nữ hoàng. Đây mới là hạnh phúc chứ!

Lúc này ở Hạ Gia, Hạ Tiếp đang nói chuyện với người đầu dây bên kia
[-Khi nào cho chúng gặp mặt đây?
-Tôi sẽ sắp xếp cho chúng gặp nhau nên Hạ lão gia cứ chờ đợi đi
-Tôi biết rồi, mọi chuyện do ngài chuẩn bị
-Vậy... Tôi cúp máy đây]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro