Chương 1:Thiên Thần Ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ý tá ơi sao lâu quá vậy?
-Chủ tịch xin ông đừng quá nóng vội, cái gì cũng phải từ từ...huống chi là người ta đang đẻ
-AShiiii người khác thì tôi cần gì lo lắng, nhưng đó là vợ tôi là vợ tôi Kim Hansual đó
-Chẳng lẽ vợ hàng xóm, đến vậy ông còn nói được, đừng ồn để người ta đẻ-nói rồi cô ý tá ngang nhiên phớt lờ ông quay ra trực quầy tiếp tân
-Haha...nhìn cái mặt ông kìa bạn già...thê thảm thế-người đàn ông mặc ves đen nãy giờ luôn chung thủy với sắc mặt lạnh như tiền bỗng phá lên cười, rồi vỗ bồm bộp lên vai người tự xưng là chồng của Kim Hansual kia.
-Đúng đấy, em ấy chỉ sanh thôi đâu cần lo lắng đến như vậy-lại người đàn ông khác nhưng có phần ôn hoà hơn
-Thôi đi ông bạn già, dù gì cũng sắp có con nên học cách nghiêm chỉnh hơn sẽ dễ dạy bảo nó hơn-một người khác lại chêm vào
-Này, có thôi đi không. Tôi mới 31 mà các người cứ bảo tôi già là thế nào, hử-ông trợn mắt nhìn mấy ông bạn "già"
-Ui chời..xem kìa xem Jeon Jiro nổi giận kìa, ui giời ơi-một ông khác lại điềm nhiên còn chọc tức chủ tịch Jeon
-Thôi mấy ông, đừng ghẹo ông ấy nữa, người ta là lần đầu có con mà- người đàn ông khác nghiêm nghị nói, nhưng không dấu nổi nét vui cười lẫn lộn trên gương mặt có phần điển trai
-Haizzz...chỉ có ông là thương tui-chủ tịch Jeon thút thít
-Có còn bé nữa đâu mà cứ cư xử như nít lên 3-một người đàn ông áo sơ mi xanh đen tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt buông lời
-Đúng vậy, các papa cũng thật ngốc quá đi-tên nhóc trắng bóc ngồi ngay bên cạnh cũng "chanh chua" như cha nó, cả hai người dường như một dạ son sắt với gương mặt lạnh hơn băng.
-AShiii cái thằng nhóc này, thật là...-một đứa nhỏ khác cao hơn vò rối mái tóc cậu trai nhỏ kia
-Jin hyung đã bảo không được vò đầu em mà
-Kim Seok Jin anh thích như vậy đấy, lêu lêu Min Yoongi là đồ con bò
-Này không được nói em là con bò
-Anh thích đấy, lêu lêu-Jin lè lưỡi trêu chọc rồi chạy biến
Nhóc con trắng bóc tên Min Yoongi lập tức rời tay cha phóng như bay theo Jin.
-Hai anh ấy lại trẻ con nữa rồi-một cậu nhóc khác trề môi khinh bỉ
-Kim Nam Joon con đừng quên con cũng là con nít đấy nhé-ông KimNam cốc đầu nó rõ đau, nó xoa xoa chỗ đó rồi lầm bầm gì đó không rõ đang ai oán điều gì
-À mà nhắc bọn nhỏ mới nhớ, con mấy ông đâu-chủ tịch Jeon quay sang hỏi KimTae chủ tịch, chủ tịch Park cùng Jung chủ tịch
-Hoseok nó ngủ rồi-Jung chủ tịch đáp
-Jimin nó bị đau bụng nên không chịu đi
-Còn Taehyungie?
-À..nó..ừm..nói sao nhỉ, à thật ra là...haizzz bà nhà sợ tôi đi "bậy" dẫn nó theo sẽ dạy hư nó, nên nhất quyết không cho nó theo cùng
-Cái quái gì mà đi "bậy"?, Ý ông là sao hả Kim Tae Jang-ông Jeon trợn mắt nhìn ông KimTae
-Trong giới kinh doanh này ai không biết đến Kim Tae Jang đích thực là sát thủ tình trường mà ông còn hỏi chứ, bà Kim Sumi cũng vì vậy mà nhất quyết bảo bộc lấy con gái cùng đứa con trai vàng bạc-Kimseok chủ tịch khinh bỉ nhìn Kim Tae Jang
-Này Kim Seok Min ông nói gì hả?-Chủ tịch KimTae lại đựng lông hùng hồn đe doạ
-Tôi nói sai sao-đổi lại vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh của Kim Seok Min, ông Jang Jang đây tức đến ói máu mất.
-Hừ, không thèm cải với các ông nữa-ông KimTae quay đi giận giỗi
-Nãy giờ chỉ có ông với ông Seok Min cải nhau thôi-ông Park nghệch mặt nói
-Người nhà sản phụ Kim Hansual ?
-Cô ý tá gọi kìa-Jung chủ tịch thúc vai ông Jeon
-A, có tôi, tôi là chồng cô ấy
-Chúc mừng ông, là bé trai rất đáng yêu-cô y tá cười tươi nói, vẻ mặt rất ưng ý đứa nhỏ này đi
-Sao..sao nó..đỏ lờm vậy?-ông lấp bấp chỉ vào đứa nhỏ với ý nghĩ "Yêu quái hả?"
-Này, con nít mới sinh ai không vậy, sau này chính là trắng trẻo khả ái nha-cô y tá không vừa lòng liết ông Jeon với nửa con mắt.
Sao lại có loại cha như vậy chứ, một chút mắt nhìn cũng không có. Trẻ sơ sinh vừa sinh ra da đo đỏ chính là lớn lên sẽ phi phàm trắng trẻo, chưa kể đỡ đẻ, trông trẻ gần 10 năm cô đây dám khẳng định đứa nhỏ này sẽ hưởng hết cái đẹp từ ba mẹ, lớn lên sẽ tuyệt hảo xinh đẹp. Ainhaa, nói mới nhớ, có lẽ nào tiểu nam căn lại be bé đáng yêu như vậy, xem ra hẳn là sẽ rất "thụ" tính đây. (lớn lên nó sẽ lớn mà, sẽ lớn mà 😂😂😂).
-Tôi đưa sang phòng nhi, ông muốn bé con sang phòng tách biệt hay tập thể ?-cô ý tá rất tự nhiên cưng nựng Jeon thiếu, không hay mặt của Jeon chủ tịch đã đen lại vài phần còn không hay biết mà muốn cho con trai ông nằm phòng tập thể, chẳng cần biết sau này tướng mạo thế nào nhưng nhất định là con cưng rồi.
-Ah, đưa nhóc đến phòng Vip lầu trên đi-Viện trưởng đi ra thấy sắc mặt ông Jeon liền giúp cô y tá ngây thơ gỡ rối, chọc giận Jeon chủ tịch, chính là chạm vào chũi tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á "TamKim và JungParkMinJeon", rất không an lành mà sống lây lất qua ngày đoạn tháng.
-Thật xin lỗi, chúng tôi thất lễ quá-Viện trưởng cuối đầu
-Ah không sao, tự nhiên tự nhiên-ông Jeon chính là vậy, vui vẻ lại thân thiện nên không có lấy một móng kinh sợ, chỉ nhất mực sùng bái cùng quý trọng Jeon chủ tịch, khác hẳn những con quỷ kia, lúc nào mặt cũng lạnh băng, còn nói phải cố ra vẻ tổng tài gì gì đó mới soái.
-Chủ tịch Jeon, Jeon phu nhân đã được đưa đến phòng nhi cùng Jeon thiếu ông có thể vào-được một cô ý tá ăn nói có ý tứ một chút
-Thôi ta vào thăm Hansual và tiểu Jeon nào-ông Kimseok khoát vai lôi kéo cả nhóm người cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro