Chương 2:Jeon Jungkook là kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jung Kook con có biết con đã phạm phải sai lầm gì không?-người đàn ông râu đen dài đập xuống chiếc bàn nạm vàng lấp lánh, âm thanh phản lại chát chúa
-Ngọc Đế xin người bớt giận
-Thái thượng lão quân ông đừng van xin cho nó, bao nhiêu lần nó phá nát thư phòng của ông, vườn đào tiên của Vương Mẫu, cớ gì luôn bao che?
-Thưa Ngọc Đế, Đức Phật có nói duyên số cậu nhóc này chính là dù ngỗ ngáo quậy phá thế nào cũng không khiến người khác mang tâm thù ghét, há chẳng phải chính Ngọc Đế đây cũng bao lần nương tình
-Phải, đúng vậy thưa Ngọc Đế - chư tiên cũng rất đồng tình
Quả thực đứa nhỏ này là không thể ghét, nó được sinh ra từ linh khí viên nội đan của con Ngọc Thố Tiên mà Vương Mẫu nuôi nấn, đích thực là một thiên thần tự sinh.
Trời cho nước da trắng ngọc, thân thể bé nhỏ yêu kiều. Gương mặt cũng khả ái đáng yêu, đôi mắt kia luôn sáng lấp lánh như ngọc phủy thúy, đuôi mắt lúc nào cũng tinh nghịch nheo nheo. Lại có phần giống cốt thỏ nhận được hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu cười lên lại ngây ngô luôn mang đến cảm giác thật thuần khiết, môi lúc nào cũng ưng ửng đỏ, xem ra từ nhỏ đã có chút câu nhân đi. Người đối diện dù tâm bất chính dễ sinh tính khí không lành cũng nhu thuận mà yêu thương tiểu thuần khiết.
-Ta...thật là. Không nói nổi mà. Nhưng tội lần này là quá lớn..ta..
Ngọc Đế bỗng nghẹn lại lời định thốt ra cũng tự nhiên trở ngược vào trong khi thấy ánh mắt siêu cún con của Jung Kook. Nó ngước cái mặt tròn tròn với hai bầu má phúng phính thịt lên nhìn ông, khịt khịt mũi tỏ ra đáng thương rồi lại bày ra ánh mắt long lanh ngập nước đầy ủy khuất.
Nói thật ông thầm nghĩ hẵn là tiểu yêu tinh chứ không phải hiện thân thiên thần đâu.
-Con...haizzz Vương Mẫu tùy người quyết định-Ngọc Đế phẫy tay thở dài vẻ bất lực rồi quay đi nhất quyết không nhìn lại
-Kookie..con có biết lỗi của con?-Vương Mẫu điềm đạm nói, giọng không mang ra chút gì gọi là quở trách.
-Hic..con..con biết rồi ạ..hức..con chin..chin nhỗi..hức..người-nhóc con nước mắt đầm đìa liên tục dụi dụi ủy khuất nấc lên từng tiếng đến nghẹn lòng
Vương mẫu mỉm cười nhu hoà, đưa tay vẫy gọi Jung Kook lại gần, nó cụp đuôi mắt như cún con mắt lỗi chỉ biết cố làm hài lòng chủ nhân. Nó vừa lại bà đã ôm nó vào lòng vuốt ve, vẻ nhu thuận ngoan hiền này của nó chỉ xuất hiện khi mắc lỗi sợ bị la rầy thôi. Còn bình thường chỉ sợ vài phần nữa là thành Đại thánh thứ 2 rồi, nghịch như quỷ.
Vốn tinh khí yếu ớt cơ thể lại bé nhỏ thiên thần này lại quá đáng yêu, từ nhỏ cái gì cũng ngây ngốc lúc lại ma lanh tinh quái khiến người ta cũng dỡ khóc dỡ cười mà một mực yêu thương. Nhưng trái với bản thể vốn có, nó không biết gì về phép thuật cả. Số phép học được từ Vương Mẫu hay lão Thái Thượng đều một mực trôi tuốt theo dòng ngân hà. Chính là cần phải bảo vệ và chăm sóc, một bước cũng không rời.
-Ngoan, đừng khóc. Ta cho con cơ hội chuộc lỗi
-Là..hức..gì gì ạ..hic-nó ngước gương mặt siêu khả ái nhìn bà
-Con hãy đầu thai làm người tìm cho ra ngọc hộ thể của chính mình, chỉ cần con an ổn khoẻ mạnh chính là niềm vui của ta
-Vương Mẫu...con..oa-nó nghe người nói vậy liền oà khóc nức nở, Vương Mẫu thương nó chính là biển tình lênh láng như vậy.
-Ngoan, không khóc sẽ hại thân
-Vâng..hức..nhưng..nhưng con phải làm sao?
-Số trời đã định con có 6 đồng mệnh tương liên, nếu con có thể khiến họ chết hay hy sinh tất cả vì con tức là con đã tìm được bản hộ thể cho mình
-Chết..vì con..-cậu ngây ngốc một hồi -Tức là bắt con hại người...không không được đâu -vốn bản tính hiền lành nó kiên quyết không phạm vào điều đó
-Không phải như vậy, ta nào bảo con giết người. Chỉ là nếu con khiến họ yêu con đến có thể hy sinh tất cả cho con thì giọt nước mắt, máu và mồ hôi đầu tiên của họ rơi xuống vì con sẽ hoà hợp lại giúp con tạo nên ngọc hộ thân. Con sẽ thoát khỏi tai ương sau này. Nhưng...đó là khi họ thật lòng yêu thương con, nếu không....
-Nếu không sao ạ?
-Nếu không...ngọc hộ thân ấy vừa hình thành sẽ tan vỡ cũng là lúc con...biến mất mãi mãi không thể hồi sinh-bà đau lòng nói, nhưng khó trách số phận bắt tiểu khả ái này phải gánh lấy "trò đùa" đó, chính bà lại là người không muốn nhất.
-Kìa Vương Mẫu ta đã bảo chưa đến lúc, Kookie còn quá nhỏ-Ngọc Đế lập tức phản đối, ông không muốn Tiểu Bạch ái này có chuyện gì đâu
-Kookie chỉ còn 11 ngày nữa là tròn 100 tuổi cũng là lúc nó phải gánh lấy số mệnh đó, còn trễ nãi chi
-Ta..nhưng...
-Thà cho nó hay sớm còn hơn phải kéo dài ta biết người không nỡ, nhưng đó là ý trời
-Nhưng..ta là ông trời mà
-Chính người cũng không thể chối từ số phận
-Thưa, thần thiết nghĩ Vương Mẫu nói không hề sai, bây giờ chính là thích hợp nhất-Thái Thượng lão quân thưa lên
-.....được rồi...
-Vậy...khi nào con phải đi...
-Ngay bây giờ-Vương Mẫu phất tay lập tức Jung Kook bị rơi vào không gian trống tối đen
-Ahhhhhhhhhh...á..*bịch*-nó rớt xuống như mít rụng
-Vương Mẫu sao người nỡ...cái mông đáng thương của con..hic
"Jung Kook con có thấy đớm sáng màu xanh kia không?"
-Có..có ạ
"Hãy nuốt nó vào"
-Vâng...yah...sao ngươi lại chạy-nó vừa lại gần đóm sáng lập tức bay đi
-Vương Mẫu sao lại vậy?-nó như muốn bậc khóc vùng vằn hỏi
"Hãy đưa tay ra nhẹ nhàng gọi nó lại"
-Vậy hả...*đưa bàn tay nhỏ xíu ra* lại đây, bé cưng lại với ta nào-đớm sáng lập tức tiến tới chỗ nó như bị thôi miên yên ổn nằm trong lòng bàn tay Jung Kook.
"Nuốt nó đi"
-Vâng *ực*...á..á.á.á...đau quá..cái gì vậy.. á..Vương Mẫu cứu con..đầu con đau quá-Jung Kook ôm đầu kêu la thảm thiết
"Jung Kook...ta xin lỗi, ta sẽ luôn bên cạnh con"
-Á.á.á.á.á...Vương Mẫu đừng bỏ con...VƯƠNG MẪUUUUUU....
----------------------------------------------------------------------
-Cha~~~ tiểu Jeon đáng yêu quá nha-ông KimTae cưng nựng gương mặt tròn vo của nó
-Chắc chắn khi lớn lên sẽ là tiểu mỹ thụ..như cha nó vậy-Ông Kimseok cười cười nhìn ông Jeon
Nói đừng cười chứ ngày xưa cả sáu ông đều một mực theo đuổi ông Jeon nhưng bất thành đành ngậm ngùi chôn lại tình xưa mà thân thân thiết thiết như một người bạn. Giờ nhìn ông Jeon có vợ đến cả con trai cũng ra đời rồi có chút vui lại có chút tiếc nuối. Năm đó súyt nữa là thành công rồi từ đâu Kim Hansual xuất hiện, mọi công sức như đổ sông đổ biển.
Vậy tính ra Kim Hansual chính là kẻ xấu rồi, nhưng không họ lại xem bà như em gái cùng chia sẻ một mối tình. Nói ra thật là đáng ngại trong khi các ông cũng đã vợ con đầy đủ còn là vợ hiền con ngoan nhưng tình đầu vốn là khó phai nhoà, có trách thì trách ông Jeon khi còn trẻ quá giống mỹ thụ "nhà người ta".
-Này thôi đi méo mặt con tôi-ông Jeon hất tay mấy ông kia ra. Đấy xem đi ông lại ngạo kiều nữa rồi, chắc rằng sau này tiểu Jeon sẽ hệt ba nó Jeon Jiro.
-Thật hung dữ-ông Park thì thầm
-Nói cái gì đó-ông Jeon trợn mắt giơ nắm đấm đe doạ
-Ah không không có gì-ông Park cười xuề xoà
-Hứ...ainhaaa con yêu, hảo khả ái nga...-ông Jeon cưng nựng ôm đứa bé lên ( mới lúc nãy còn chê này nọ)
-Jie...
-Ah...Hansual em dậy rồi, xem nè...con chúng ta rất đáng yêu đấy
-Ừa..anh nghĩ tên cho bé con chưa?-bà mĩm cười xinh đẹp âu yếm nhìn con.
-Hửm...để xem...gì ta..-ông xoa xoa cằm, mấy ông còn lại lại muốn bậc cười, lúc trước các ông muốn đặc tên cho con thì có gì khó đâu chứ.
-Hửm...sao trong khăn con em có vụn bánh quy-bà châu mày khó hiểu
-Chắc mấy cô y tá ẳm bé rồi ăn vụng ý mà-Min chủ tịch ra chiều hiểu rõ
-Thiệt tình lỡ có kiến thì sao, cắn bé con sẽ rất đau ah-Jung chủ tịch chưa gì đã nhốn nháo, đau lòng trước cha mẹ người ta
-Bánh quy...cookie..Cook..Kook..Kookie.
Ah hay là đặc Jung Kook đi Jeon Jung Kook-ông Jeon vỗ tay cái bộp hớn hở nói
-Jeon Jung Kook-bà Hansual lẩm nhẩm bỗng nghĩ cũng đáng yêu đấy chứ, mỗi ngày bà sẽ gọi bé con là Kookie Kookie.
-Oa ....Kookie Kookie Kookie-ông Jeon như trẻ con vỗ bộp bộp tay gọi Kookie mặt dù bé con chẳng biết gì cả, mắt nhắm híp xem như đã say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro