Chương 3:Kookie là đồ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jeon thiên thần tên Jung Kookie ra đời đến nay cũng đã được gần 3 năm.
Cậu bé ấy ngày càng xinh đẹp và thông minh thấy rõ.
Ăn, nói đi đứng gì cũng nhanh hơn người ta. Còn một thứ khiến người khác phải đau đầu nữa là.
Thằng nhỏ nghịch quá thể, quậy hết sức, lại còn ương bướng lì lợm. Tóm lại là rất ngỗ ngáo.
Ấy vậy mà mọi người vẫn thương đấy thôi, cưng còn hơn cục vàng ấy.
Tính ra thiên thần Jeon Jung Kook đầu thai chuyển kiếp làm người cũng không tệ. Nó có những 7 người cha và 7 người mẹ, chưa kể anh chị em thì vô số. Do nhỏ nhất, đáng yêu nhất nên là được thương nhất.
.
-Sinh nhật năm nay Kookie muốn quà gì?-bà Hansual lây hoay với việc làm bánh cho con cưng của bà mà thằng nhỏ cứ loi choi đu chân bà vừa bám được âu quần lại tụt cái ẹn dập cái mông tròn xuống đất nhưng chỉ mếu một cái lại tiếp tục công tác đu cây, làm bà dở khóc dở cười, chợt nhớ hôm nay đã là 28/8. Là sắp đến sinh nhật bảo bối a~~~.
-Aiiichaaa, chắc lại đòi xe hơi điều khiển nữa phải không?-Ông Jeon Jiro từ đâu đi tới, ẳm phóc nhóc lên, hôn chụt lên cái má tròn đầy thịt hồng hồng trắng trắng, như hai cái bánh bao ý.
-Annnhiiooo, là máy bay ahhh, máy bay ahh-nó nhe răng cười tinh nghịch
-Máy bay là như thế nào nhỉ?-ông Jeon vờ không biết
-Là như vậy nè..ù..ù..ù..ù..-nhóc đưa bàn tay trắng trẻo mập mạp với ngón tay cụt ngũn đáng yêu lên lượn lượn miêu tả, cái mỏ nho nhỏ đo đỏ chu ra trong đáng yêu hết thể
*Chụt*
Ông Jeon hôn cái chụt lên cái má đầy thịt mềm như kẹo dẻo xốp của nó nở nụ cười cực gian manh, nó tròn mắt nhìn papa nó, bỗng gương mặt bé con siêu cute nhăn nhúm đến tội nghiệp
-Oa..Oa...Oa..Umma...Appa thả dê..appa dê Kookie...oa...oa..Umma..cứu..-nó vùng vằn trong vòng tay vững chãi của ông Jeon mà la oai oái lên
Má Jeon nghe vậy liền chạy lại cướp lấy tiểu bảo bối, xoa xoa mặt nó vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng
-Papa dê Kookie ở đâu, nói Umma nghe nào, Umma sẽ phạt ngay
-Hức..đây..hic..Không muốn đâu..hức..lập tức phạt, phạt ngay...oa oa...- lấy tay chọc chọc cái má tròn, nó lại gào lên thảm thiết hai tay huơ huơ loạn xạ, giọng nói non nớt cố la thật lớn, mặt mày đỏ ửng vì khóc trong lại hảo đáng yêu cả cái đôi mắt đen to tròn long lanh ấy nữa. Người ngoài nhìn vào chắc chắn vạn phần sủng nựng.
*Chụt*
Má Jeon quay sang hôn ông Jeon một cái thật kêu rồi cũng bobo Kookie một cái luôn, nó tròn mắt nhìn
-Lúc nãy Appa làm gì Kookie?-bà nhẹ nhàng hỏi
-Thả dê..là bobo..-nó chu cái mỏ nhỏ mách tội appa
-Đấy Umma vừa làm vậy như appa làm với Kookie và làm cực kì mạnh đấy, Kookie có nghe cả tiếng chụt không, rất lớn đó. Umma phạt appa rồi nhé
Cậu nhỏ tròn xoe mắt nhìn Umma, phạt gì mà lại bobo như vậy cơ chứ. Đưa ánh mắt nghi ngờ đến chỗ Appa thấy má appa đo đỏ, đầu óc non nớt vẽ ra viễn cảnh appa phải ôm lấy cái má sưng đỏ kêu la vì bị umma hôn liền khúc khích cười.
Răng thỏ thần thánh hiện ra cùng đôi mắt xinh nheo nheo đáng yêu, giờ đây Jeon Jung Kook mới thật sự là thiên thần.
Cậu nhóc bé nhỏ ngây thơ không hề nhận ra vết đỏ đó chỉ là vết son môi thôi.
Umma thì lây hoay trong bếp tiếp tục làm bánh cho bé con, bố Jeon lại ẵm bé ra phòng khách đặc bé xuống tấm thảm lông êm ái thải ra lấy vài món đồ chơi, nhóc con lại hí hửng ôm hết lấy chúng như thể gà mẹ bảo vệ con. Kookie đưa đôi mắt lém lĩnh cũng cái bậm môi cảnh cáo "Appa không được chơi đâu"
Ông Jeon phì cười, đứa nhỏ này thật ngỗ ngáo đi.
*Ting*
-Hửm? Ai đến giờ này nhỉ ?- ông Jeon xem đồng hồ đã 11h30', hôm nay Chủ Nhật làm gì có văn kiện gì cần giải quyết, tuyệt không phải trợ lý Han
-Anh à, mở cửa hộ em với-bà Hansual nói vọng ra
-Mở cửa, mở cửa- ông Jeon vừa nhóm đít dậy, Kookie đã lăng xăng, lạch bạch chạy đi. Cái thân béo tròn, trăng trắng chạy như lăn, cái mông nhỏ sau lớp yếm Jean xanh lúc lắc, tay chân thì luốn cuốn loạn xạ cả lên miệng thì liến thoắng, trong thật đáng yêu.
Ông Jeon phì cười rồi cũng chạy theo.
-Hức...
-Sao thế Kookie?-ông chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy, lo lắng hỏi, cậu nhỏ lấy tay dụi dụi mắt như mèo lười, mỏ nhỏ chu ra như đang giận dỗi khiến ông không kiềm lòng lại hôn lên trán nó cái chóc
-Kookie..hức..mở không tới- ngón tay nhỏ xinh chỉ về phía chốt cửa cách mặt đất gấp đôi chiều cao bé.
-Haha..thì ra là vậy, nín nào appa giúp con-ông xoa xoa má nó cưng chiều, thật sự không thể đáng yêu hơn, ẵm bé trên tay tiến lại cửa
*Ting*
-Ra ngay
-...
-Ai...ủa !????? Là cậu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro