Chương 4:Chuyện hai kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai..ủa!? Là cậu...
-Có gì ngạc nhiên thế?-người nọ nhướn mày
-Không, chỉ là lâu quá không gặp-ông Jeon cười
-Không mời vào sao?
-Ah..tất nhiên..là không rồi-ông Jeon đen mặt
-Wae? Cậu như vậy là sao chứ, chúng ta đã lâu không gặp mà-người đó lại nhăn nhó
-Năm đó cậu đi không nói một lời, bây giờ quay về làm quen lại à?-ông Jeon Jiro khinh khỉnh nói
-Là mình có lý do riêng mà
-Lý do gì chứ?-ông Jiro đen mặt hướng mắt chầm chầm đối phương, giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt điển trai người đối diện
-Ah...mình..
-Papa..-bỗng âm thanh trong trẻo trẻ con vang lên thu hút ánh nhìn của ông Jeon
-Ai thế?
-Này nó là con mình Jung Hoseok đó, cậu lại vô tâm đến mức không nhận ra?
-Mấy người đi hai năm mấy rồi, tôi không biết-ông Jeon cười hiền kéo Hoseok vào nhà rồi quay mông đi, mặt ai kia ngu ngơ ngoài cửa
-Này, bạn bè gì kì vậy
.
-Hoseok năm nay con 7 tuổi rồi phải không?
-Là 6 tuổi rưỡi ạ-đứa nhỏ lém lĩnh nở nụ cười tươi rói
*Bẹp*-Kookie chợt nhón người khỏi vòng tay ba, *bẹp* một cái lên mặt Hoseok, bàn tay nhỏ nhỏ trắng nõn yên vị trên cái má mềm của Hoseok
-..*tròn mắt*..oa..oa..hức..-Hoseok bậc khóc
-Kookie con làm gì vậy, sao đánh anh-ông Jeon so bối rối
-Con chói mắt-nó tròn mắt nói
-Gì...chứ?-ông khó hiểu
-Nó cười sáng quá, chói mắt con-nhóc chu mỏ giải thích
-Trời..-ông Jeon bất lực cùng ông Jung cạn lời
-Ngoan nào, không khóc, con đau sao?-ông Jung xoa xoa má đứa con trai tội nghiệp
-..Không..không..có, hức..-Hoseok dụi dụi mắt
-Vậy tại sao con khóc?-đến lượt ông Jung khó hiểu
-Nhóc ấy đáng yêu quá nên con khóc-cậu nhỏ ngây thơ trả lời
Không gian chính thức rơi vào trầm lặng.
Mang nặng, đẻ đau. Sinh ra vốn bình thường lại khả ái hơn người. Bỏ công, tốn sức nuôi nó lớn, toàn dạng đầu óc có vấn đề. Hai người cha ôm nhau khóc thầm, khổ thân đấng sinh thành rồi
-Ah...làm gì vậy?-bỗng Kookie thét toán lên
-Hì...-Hoseok lại nhăn răng cười
-Ở dơ vừa thôi-nó bậm môi, trợn mắt nạt nộ, cái mỏ nhỏ đỏ hồng xinh xắn lại chu ra hờn dỗi. Chuyện là đang ngồi nhìn Hoseok chầm chầm với ánh mắt thỏ con, liền bị anh giai lớn một ngoạm cắn hết cái má tròn của nó khiến nó đau đến chết đi được.
*Chụt*
-Kookie lớn lên làm vợ Seokie nhé-Hoseok không kìm được sự cưng nựng đã hôn chụt lên cái mỏ chu ra, cười tươi nói
(À..chuyện là mình cũng không nói cho các bạn biết đó là nụ hôn đầu của 2 bé đâu)
*Bẹp*-cái tát thứ hai Jung Hoseok nhận được từ thưở cha sanh mẹ đẻ tới giờ
-Đồ điên-lạnh lùng phủi mông quay đi, Kookie phóng một cái khỏi sofa, sofa lại quá cao, thân ai kia lại quá ngắn, ụyt một cái cả thân tròn trịa đều ình dưới đất
-Kookie, có sao không-đỡ hơn Kookie Hoseok nhảy khỏi sofa an toàn bay lại chỗ Kookie hỏi han
-Hức..đau..đau quá à..-Nó trề môi cả thước, mắt đẫm nước mè nheo với kẻ nó vừa gọi "đồ điên", có lẽ khi đau Jung Kookie chả còn nhận thức được gì nữa
-Ngoan nào, không khóc Seokie cho Kookie kẹo nha-móc viên kẹo nhỏ trong túi ra Hoseok dỗ dành Kookie, hai tay ôm lấy cả khuôn mặt tròn vo bầu bĩnh
-Không..không khóc nữa..-Kookie lắt lắt cái đầu nắm đáng yêu ra chiều ngoan ngoãn
-Của Kookie-Hoseok dúi viên kẹo vào tay Kookie, nhóc hớn hở mở ra thoáng cái đã yên vị trong khuôn miệng nhỏ hồng hào
5 giây sau
*Phụt*
-Oa..oa...Appa..cay...cay quá...oa..oa..-bỗng cậu phun cái phèo ra, viên kẹo nhỏ lại yên vị trên mái tóc tơ đen của Hoseok, lại còn oai oái la lên, tay chân vung loạn xạ vẩy đành đạch đòi appa
-Kookie sao vậy con?-ông Jeon mới hoản hồn ôm lấy tiểu bảo bối
-Người xấu...cay quá..hức-Kookie nấc lên tay chỉ về phía Hosoek vẻ căm phẫn
-Cay ? Hoseok con đưa kẹo gì cho Kookie vậy?-ông Jung nghi hoặc
-Kẹo bạc hà hương ớt hiểm ạ-ngây thơ nói
-Ai đưa cho con kẹo đó vậy, kẹo gì mà bạc hà hương ớt hiểm chứ?-ông Jung đen mặt
-Là Taehyung, nó bảo ngon lắm
-Con đã ăn chưa?
-Chưa ạ, nên con cho Kookie rồi
-Giời ạ, con trai con lại bị thằng nhỏ 5 tuổi gạc sao, cái thể loại kẹo gì không biết, làm sao mà ăn huống hồ Kookie nhỏ xíu
-Con xin lỗi, con không biết-Hoseok buồn bã cụp mi mắt, hai tay đan lại, mũi khịt khịt như sắp khóc
Jung Kookie bỗng thấy cảnh đó cũng tự nhưng nín hẳn, dụi mắt một cái, cựa người muốn leo xuống. Ông Jeon vừa buông ra lại chạy ngay đến chỗ Hoseok ôm lấy chân cậu anh lắc lắc
-Không khóc, không khóc...khóc nhè là xấu lắm-nó ngước cái mặt còn ưng ửng màu hồng do trận khóc khi nãy nói, cả đôi mắt đen to tròn còn động nước cũng đẹp đến nao lòng
-Seokie xin lỗi, Seokie không cố ý..hic-Hoseok lý nhí
*Bép* - chíng xác đây là cái tát thứ 3 Jung Hoseok nhận được từ thưở khai sinh lập địa, cái này có phần chát chúa hơn nhưng Kook lại cứ vậy đưa đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn cậu anh, Hoseok lại mếu
-Không khóc-Kookie định nhón người túm lấy cái mỏ mếu của Hoseok nhưng không tới chỉ có thể ở phía dưới qươ quào loạn xạ, khiến cả 3 đều bậc cười, Kookie thật quá đỗi đáng yêu.
-Không được cười-cảm thấy có chút quê quê, Kook quay qua lườm appa, appa Jeon lập tức đứng hình, ngừng phát sóng.
Kookie liền xoay người chạy về phía nhà bếp, cái thân tròn quay di chuyển ục ịch thật đáng yêu, như cục bông tròn duy chuyển. Hoseok tuy nhỏ nhưng suy nghĩ... cũng non nớt, chỉ biết ngoài Kookie sau này quyết không lấy ai làm vợ.
-Cho nè-Kookie lăn trở ra phòng khách, trong bàn tay nhỏ xíu có một cái bánh quy cũng nhỏ xíu
-Kookie cho Hoseok sao?-Tròn mắt hỏi
-Hỏi ngu vậy-Kookie theo thói quen ban đầu định một phát tán cho Hoseok tỉnh ra nhưng lại chợt nhận ra bản thân chiều cao có hạn nên lại thôi. Lúc nãy mần được mấy phát cũng do Hoseok ngồi thấp xuống cho bằng Kookie thôi.
*Ting*
-Lại ai thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro