Chương 5:Phát Hiện Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai vậy?
-Để mình mở cho-ông Jung nói liền phóng đi
-Ơ...-ông Jeon nhìn cái dạng hấp tấp không bỏ mà bậc cười
-Ai đó?
-Ji..ơ..sao lại là cậu
-Tớ hỏi câu đó mới phải
-Tớ dẫn Minie đến chơi với Kookie
-Không cần, không cần Kookie có Seokie rồi
-Hở, thằng bé về nước rồi sao
-Này, nó đi cùng tớ mà
-Ờ hen, quên, hì. Cho vào cái đi, nhớ người yêu cũ quá
-Xụyt, vợ con người ta trong nhà kìa đồ điên
-Upss, sorry-ông Park vội che miệng cười khì
-Vào đi-*né qua*
-Minie vào thôi con
-Agooo, Minie lại chú Jung ẳm cái nào. Cha càng lớn càng xinh nha
-Minie không xinh, Minie "đệp chai"-đứa bé trên tay ông Jung chu mỏ cải lại
-Ngắt chết cái mỏ đáng yêu nhà ngươi, vào thôi-ông Jung cười, tay nựng cái môi xinh xắn của Jimin
-Kookie, Kookie
-Ahhh, Jiminie~~~-Kookie vừa thấy Jimin liền từ trong lòng Hoseok phóng lại chỗ Jimin, bám lấy chân ông Jung
-Chú, con muốn xuống với Kookie
-Được
-Oa~~~nhớ Kookie chết mất-Jimin nựng nựng hai má Kookie, nhóc không hề phản khán mà còn đưa tay kéo căng hai má của Jimin, xem như là trả đủa đi. Nhìn hai đứa nhỏ vừa lùn vừa tròn trông đáng yêu đến thế là cùng.
-Kookie cũng nhớ Minie nữa-nhóc nở nụ cười tươi hết sức, răng thỏ thần thành lại tung hoành giang hồ.
Không kìm được Jimin cúi người hôn chóc lên má Kookie, cậu nhỏ lại tinh nghịch nheo nheo mắt cười khì.
Chỉ nhiêu đó thôi đủ làm cái đầu của Jung Hoseok bóc khói. (Con nít con noi hà 😄😄😄)
-Này, làm gì thân vậy?-Hoseok chạy lại ôm Kookie, tách hai đứa ra.
-Tại con đi lâu nên không biết, Jimin ngày nào cũng qua chơi với Kookie hết nên nó mến thằng bé lắm-ông Jeon nhấp ngụm trà nhàn nhã nói
-Ah, đây là anh Hoseok trong truyền thuyết đó sao?-Jimin tròn mắt chỉ tay vào Hoseok vẻ kinh ngạc
-Cái gì mà trong truyền thuyết chứ?-ông anh lớn hung hăn cóc đầu em nhỏ
-Này, anh không được đánh Jiminie của em-Kookie ôm ngang hông Jimin, phồng má đe doạ
-Gì chứ..?-Hoseok méo mặt, mới đây còn nhõng nhẽo trong lòng cậu, giờ lại..."con người đều có thể thay đổi chỉ trong tích tắc".
-Hì, anh không sao. Anh nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi-Jimin hiền lành nở nụ cười thánh thiện khiến Hoseok bỗng e ngại khi thấy nụ cười đó.
-Hừ..-Hoseok giận dỗi quay đi
-Anh, chơi với bọn em đi-Jimin bỗng nắm lấy tay Hoseok cười thật tươi, nụ cười với đôi mắt híp dài không thấy Tổ Quốc trông đáng yêu làm sao ấy. Hoseok chợt đỏ mặt, thậm chí lớn mà còn ganh đua với nó, thật có chút tự khinh bỉ bản thân mà.
-Sao..sao anh phải chơi với em?-cậu Jung lấp bấp gãi đầu, nhưng cũng chả có ý định từ chối đâu, con nít mà ai lại chẳn ham chơi bao giờ.
-Hì, em nghe Taehyung kể nhiều về anh lắm đấy
-Gì?-"Quái gì lại liên quan đến thằng nhóc ấy"
-Hyungie nói anh từ nhỏ đến lớn luôn ngốc nghếch, chưa bao giờ tránh được những trò đùa ngớ ngẫn của nó cả-Jimin ngây thơ nói mà không hay ai kia sắc mặt đã cực kì tệ
-Nó nói như vậy thật sao?-Hoseok nghi hoặc
-Phải ah, nó còn nói anh giống con gái lắm. Mà bây giờ em gặp em cũng phải công nhận nha-Jimin tinh nghịch nháy mắt
-Minie, Minie giống con gái là sao?-Kookie kéo kéo áo Jimin ngước đôi mắt cún lên hỏi
-Là da trắng, môi hồng, mắt đẹp, mặt khả ái nè, ừm...chắc vậy, giống Kookie vậy á-Jimin ôm chặc cứng con thỏ con ngây thơ đáp
-Ah, chẳng phải cũng rất giống Minie sao?-Jeon ngây thơ chu mỏ nói, đôi mắt to tròn sáng lên chút gì đó gọi là thích thú
-Sao Kookie nói vậy?
-Nè...da Minie trắng quá trời nè, mắt híp đáng yêu nè, môi đỏ nè, ưm...mặt bánh bao nè-cứ mỗi một chữ "nè" là cậu lại chỉ vào nơi ấy chọt chọt, đến khi nói "má bánh bao" liền hai bàn tay nhỏ xíu vỗ *bẹp* lên hai bên má phúng phính của Jimin. Jimin cùng Hoseok nhìn chuỗi hành động đáng yêu đó không kìm được mà nhéo nhéo cái má đáng yêu, thật muốn hôn một cái mà. (Hôn đi, có ai cấm đâu)
"Haizzz cũng may thằng nhỏ nói Minie chứ gặp Yoongi rồi mà bảo giống con gái đảm bảo bị bầm dập mất thôi"-3 ông bố thầm thở dài
-Chúng ta ra ngoài chơi đi-Jimin kéo tay Kookie và Hoseok cùng chạy ra ngoài
-Dạo này sống sao?
-Tốt
-Còn thằng Yoongi?
-Haizz..năm đó tớ chuyển đi chỉ định đi một thời gian rồi về nào ngờ thằng bé một mực đòi đi theo Hoseok, mình đành dẫn nó theo. Một thời gian Min Yoon Jin lại sang đó công tác, cũng là lúc mình trở về. Nó lại nhất quyết sống chết về cùng, thằng Yoon Jin tức lắm, con nó mà cứ theo tớ mãi thôi-ông Jung thở dài
-Hai đứa cứ bám lấy nhau vậy à?-ông Park nghi hoặc
-Ừ
-Hai đứa nó có tình cảm sao?-ông Jeon tròn mắt nói
-Tớ..không biết, nhưng trước đây Hoseok nó có thích Yoongi, Yoongi hình như cũng rất thích nó. Hai đứa dính nhau gê lắm. Giờ Hoseok lại rất thích Kookie, xem ra...rất khó nói-ông Jung chậm rãi phân tích
-Không thể để Yoongi thích Hoseok được
Giọng nói vừa cất lên, 3 ông kinh ngạc quay ra nhìn
-Không được, Yoongi sau này phải là chồng Kookie-bà Jeon nói
-Tại sao?-đồng thanh
-Vì...em lỡ hứa hôn với chị Min rồi, hì-bà Jeon gãi gãi đầu
-Ơ thế..sao vợ tôi..-ông Jung và ông Park nhảy dựng, nói gì chứ ông chấm Kookie là con dâu rồi nha, với lại vợ ông cũng nói cho hứa hôn cho bọn trẻ rồi
-Thật ra là...em lỡ hứa với 6 người kia rồi-bà Jeon e ngại cuối đầu
-Trời...-ông Jeon bất lực vỗ trán cái bộp
-Họ có nói khi em sinh con ra trai hay gái đều phải là con dâu của họ, nên...
-Được rồi, Hansual em đêm bánh ra cho tụi nhỏ, còn lại bọn anh lo-ông Jeon thâm tình nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro