Chương 6:Min YoonGi là kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kookie, lại đây-Jimin đằng xa ngoắc ngoắc Jung Kook
-Seokie...bế Kookie đến đó-nhóc lười biếng cấu víu lấy quần Hoseok đòi ẳm đi cho bằng được
-Được-anh trai cười hiền hoà bế Kookie đi lại chỗ Jimin.
Không để ý khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Park Jimin có chút nhăn lại.
-Minie gọi Kookie-nhóc con nhảy phóc khỏi lưng anh ôm lấy eo Jimin
-Nè, cho Kookie nè-Jimin cười tít mắt đội lên cho Kookie cái vòng hoa nhỏ xinh xắn rồi cúi xuống hôn chụt lên cái trán trắng nõn xinh xinh
-Ah..-cậu nhỏ hơi bất ngờ với nụ hôn nên hơi ngẩn người sau đó lại không nghĩ nhiều mà ôm lấy Jimin.
Cậu ôm chặc eo Jimin, dụi dụi cái mặt đáng yêu vào cái bụng mỡ của anh, khiến anh nhồn nhột bật cười khúc khích, Jung Kook thấy vậy cũng nở nụ cười răng thỏ siêu đáng yêu nhìn Jimin.
Chỗ Jung Hoseok đang có chút không cam lòng, định nhào lại tách tụi nhỏ ra thì...
-Seok Seok
Từ xa tiếng một đứa trẻ khác gọi thật lớn tên thân mật của Jung Hoseok, cả ba quay ra nhìn thì thấy có một cậu trai nhỏ xem chừng là lớn hơn chạy đến.
Kookie nhìn chăm chăm anh trai đó. Đích thực là "con gái" nha. Da trắng, người nhỏ nhắn, má phấn nộn, môi mỏng hồng xinh xinh, đôi mắt nhỏ duyên dáng điểm to cho khuôn mặt nhỏ thêm xinh xắn nha
-Yoongi hyung?-Hoseok khá giật mình
-Em đi đâu, sao không nói với anh?
-Em...chỉ theo Papa đi chơi chút thôi, với cả Yoongi hyung phải đi với pama Min mà-Hoseok có vẻ khá e dè khiêm nhườn với người này, lời nói ra có chút sợ sệt, cơ thể cũng thun lại đến đáng thương
-Ai nói với em vậy, từ nay không có anh không đi đâu hết-Yoongi phồng má hét lên, đối ngược với sự sợ hãi của Hoseok thì đôi mắt Jung Kook lại sáng lên, với nhóc anh trai này rất đáng yêu. Và cả Park Jimin thì bình thản đến kì quái, thái độ có phần cứng rắn, thật không đúng so với một đứa bé chỉ mới 5 tuổi.
-Em...em xin lỗi-Hoseok bấu chặt hai tay vào nhau, mặt gục sâu vào hõm cổ, Kookie ngước mặt lên thì thấy mắt Hoseok hơi đỏ, nhóc không nghĩ nhiều đưa cái tay nhỏ xíu mũm mỉm lên kéo kéo vạt áo anh
-Seokie...Seokie sao vậy?-đứa nhỏ tròn mắt nhìn Hoseok, rất ngây thơ rất thuần khiết.
-Không...không sao-Hoseok vội phủ nhận, tay quẹt nhanh hàng lệ nóng, nếu Yoongi biết nó khóc sẽ đánh nó mất.
-Hoseok...em khóc?-Yoongi nhàn nhạt hỏi, đầu hơi nghiên xuống để nhìn
-Không, không có tuyệt đối không-đôi mắt thoáng tia sợ hãi, Hoseok liên tục lắc đầu
-Anh Yoongi, anh Hoseok có làm gì đâu-Jimin bất bình, trước giờ ông anh này luôn vậy. Từ khi em gái anh ta mất vì tai nạn anh ta cứ như điên bám lấy Hoseok mà hành hạ và anh ta thì nghiễm nhiên gọi đó là yêu thương. "Bao nhiêu năm không gặp, nay gặp lại anh ta vẫn khó ưa như vậy".
-Minine...anh Yoongi là người xấu hả?-Kookie ôm lấy người Jimin hỏi
-Này nhóc, nói gì đó?-Yoongi đen mặt sấn tới-Này anh không được đánh Kookie-Hoseok bay ra can giữa
Min Yoongi có chút giật mình, Jung Hoseok muốn chống đối anh? Trước giờ đều là không dám, nay vì thằng nhóc đó mà như thế..thật chẳng ra thể thống gì.
"Để xem ngươi là ai mà khiến Hoseok lớn tiếng với ta?"
-Em..hừ, cậu ra đây-Min Yoongi kéo tay Kookie thật mạnh về phía mình, mắt đăm đăm cục thịt tròn trắng trẻo.
*Xoẹt xoẹt*
Não bộ Min Yoongi dường như ngưng trệ, mọi dây thần kinh đều không còn hoạt động. Cậu nhóc này là ai? Sao lại đáng yêu đến như vậy, Hoseok đáng yêu một nhóc đáng yêu mười, thật khó tin.
Min Yoongi như chết đứng, cứ mãi chăm chăm nhìn Jeon Jung Kook. Anh ta âm thầm ghi nhớ từng chi tiết hoàn mỹ đến khó tin, làn da trằn sữa mịn màng này, đôi mắt lo tròn lấp lánh như chứa cả dãi ngân hà rộng lớn, cái mũi bạch ngọc tinh xảo, hàng lông mi dài cong cong xinh xắn, cả cái môi đo đỏ chu chu ấy nữa...phải chăng đây là tuyệt tác nghệ thuật của đất trời.
Cảm giác kì lạ lại chạy dọc khắp người Min Yoongi truyền từ bàn tay đang nắm lấy cánh tay bé nhỏ kia, thật mềm mại. Người nhóc có mùi sữa dịu nhẹ thật thuần khiết, cảm giác bồi hồi này Min Yoongi chưa từng biết đến.
-Anh kia, người xấu, tránh xa Kookie ra-thằng nhỏ không những không sợ cái siết tay đe doạ của Min Yoongi ngược lại rất anh hùng nạt lại vào mặt anh.
Khoé môi Min Yoongi khẽ giật giật, gương mặt không thể ủy khuất hơn. Chưa từng...là chưa một ai dám gọi anh như vậy. Thật láo toét, quá sức ngỗ ngáo.
Jung Kook vừa định dùng cái sức lá liễu của mình đẩy anh trai kia đi thì bị Min Yoongi kéo lại ôm lấy thật chặt, thủ thỉ vào tai nó gieo giắc vào bộ óc non nớt những câu nói sặc mùi xã hội đen
-Nhóc hãy đợi đấy. Sau này, nhất định nhóc....phải là của anh-rồi anh ta lại tham lam hít hà lấy mùi trẻ con ấy, đoạn cắn nhẹ vào cái cổ trắng nõn của nó. Cả người Jung Kook khẽ giật lên, nó bắt đầu thấy bản thân mình đang dần run rẩy nhưng nó là con "chai" nó phải mạnh mẽ, nó sẽ không khóc.
-Ư..-nó nhắm chặt mắt lại, cắn môi thật mạnh để mình không bật khóc như một đứa trẻ (?). Min Yoongi thấy vậy môi khẽ nhếch lên mắt hiện ý cười rõ rệt, không hiểu sao anh ta rất thích "khi dễ" người khác, đặc biệt là tiểu sinh linh bé nhỏ khả ái này.
Park Jimin và Jung Hoseok đứng đó trừng mắt, đăm đăm nhìn loạt hành động kì quái của Min Yoongi.
-Này, anh...không...không được ức hiếp Kookie-Hoseok vội lao vào ôm lấy Jung Kook kéo ra, viền mắt phím hồng. Nhìn cảnh một đứa trẻ lớn hơn sắp khóc ôm chặt lấy đứa nhỏ đang kìm nén sợ hãi run lên nhè nhẹ...anh ta bỗng thấy mình thật vĩ đại, thành công này quá đáng để tự khăm phục bản thân.
-Anh không có ức hiếp nhóc, là anh thương nó-Anh ta thong dong đứng dậy, tay đặc trong túi quần cao lãnh nhìn xuống, thật đáng ghét.
-Xảo trá-Park Jimin như thét lên phản bác, thật muốn bay lại cấu xé "tiểu tiện nhân" này.
-Hừ, tùy cậu, Hoseok về-Min Yoongi nhếch môi cười lạnh, nắm lấy tay Hoseok chuẩn bị kéo đi.
*Pặc..rắc*
-Ahhhh-Min Yoongi thét lên đầy đau đớn
-Anh đừng đùa nữa Min Yoongi, tôi học võ từ năm 4 tuổi đấy. Có chơi thì chơi cùng tôi này -Park Jimin đột nhiên không còn là đứa trẻ đơn thuần như khi bên cạnh Jeon Jung Kook mà trở về đúng bản chất con trai độc nhất của Park Kyung Ha-bang chủ đại hắc bang PK. (Chú Park Kyung Ha đừng lầm tưởng nhé, không phải viết tắt tên chú đâu, là Park-Kook nhé 😊)
-Ah..bỏ..bỏ..ra-Min Yoongi ư ử rên lên, cánh tay bị vặn ngược, cơ thể bị hàn khí bao phủ liền đông cứng, đến cục cựa cũng không thể.
Min Yoongi cao cao tại thượng phải quỳ rạp dưới chân thằng nhóc thấp mới đến vai...thật nhục nhã.
---------------------------------------------------------------------
Nơi đây không tồn tại thiên thần.
Chỉ có Kookie và ác ma thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro