Chương 7:"Tôi sẽ lại tìm em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhục nhã...thật nhục nhã mà...
-Gruu..bỏ ra-Min Yoongi vùng vằng
-Minie..Minie..xin em đừng...đừng làm tổn hại anh ấy, anh ấy không phải người xấu..tuyệt đối không phải-Hoseok trẻ nhỏ không hiểu biết nhiều thấy anh nhăn nhó đau đớn chỉ có thể ôm lấy tay Jimin mà van cầu buông thả
-Anh ta..
-Minie..Xin em coi như anh xin em, thả anh ấy ra đi, đừng làm đau anh ấy mà..-Hoseok khóc nấc lên, cố gắng kéo tay Jimin ra, Jimin trừng lớn mắt nhìn Hoseok rồi cũng buông ra
-Aiii...mày..
-Anh..đừng, bỏ đi bỏ đi...
Min Yoongi vẫn thói hung hãng định bay vào cấu xé Jimin thì bị Hoseok ôm lấy eo gì lại, đầu nhỏ dụi dụi vào bụng anh liên tục, khóc thét đến mức giọng cũng muốn khàn không thương thì thực không phải con người
-Hừ...nể tình Hoseok tôi tha cho cậu đó-anh ôm lấy Hoseok xoa xoa, mắt như dao sắt lẹm phóng đến Jimin đang ôm chặt Jeon Jung Kook
-Nếu không nể mặt thì anh làm được gì tôi-Jimin nghênh mặt nói, quả đúng là đứa trẻ vênh váo
-Mày...
-Bỏ đi, bỏ đi..được không? Em theo anh về, theo anh về-Hoseok một mực ôm chặt Min Yoongi, ánh mắt lại lia đến chỗ Jung Kook
-Em..được rồi, về-Min Yoongi cũng buông thõng nắm đắm, thầm đánh mắt đến chỗ Jung Kook "Anh nhất định sẽ quay lại tìm nhóc" và tất nhiên Jung Kook sẽ không bảo giờ hiểu được.
"Mới tí xíu đã ngang ngược như vậy há chẳng phải sau này Kookie về làm vợ sẽ bị hành thê thảm sao?"-người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng nhu mì đang thực thi một hành động có vẻ rất...chợ. Đó là nghe lén, dòm lén, coi lén và phán xét
"Cả tên nhóc Jung Hoseok ấy nữa, y hệt ba nó cứ như vậy làm sao làm công (-.-)..suy cho cùng chỉ có Park Jimin dụng được..haizzz"-bà lắc đầu ngán ngẩm
"Phải họp lại với hội chuỵ em bạn dùy mới được, cứ vầy là không ổn".
Ý định đem bánh ra cho tụi nhỏ bị lãng quên một cách vô tình nhất, bà cấp mông quay ngược vào trong nhưng chưa vội vào nhà mà là ra vườn với đĩa bánh nguyên trạng đầy ấp.
----------------------------------------------------------------
-Alo ...Ừ mình đây, có chuyện gấp rất hệ trọng
-[Sao thế?]
-Tớ muốn bàn về chuyện kết hôn của tụi nhỏ
-[Cậu nghĩ gì vậy, tụi nó còn nhỏ mà..]
-Không được, chuyện này rất hệ trọng nếu bây giờ chúng ta không hành động mai sau sẽ rắc rối-bà Hansual kiên quyết
-[Hiazzz...được rồi, vậy bây giờ cậu muốn gì?]
-Chiều nay 3h Mew Drink được chứ?
-[Để xem...3h...tớ ổn, còn mấy bà kia thì tớ không biết]
-Cậu yên tâm, để tớ -bà Hansual cười rõ vui
-[Được, bye]
-Ừm, bye
Ngắt kết nói di động bà tủm tĩm cười, kế hoạch đã viết sẵn trong đầu chỉ chờ hội ý-duyệt và thực thi thôi. Hí hí
----------------------------------------------------------------------
-Alo...Gì đấy Hyungie-ông Park đang ngồi uống trà đàm đạo cùng hai ông bạn già liền có điện thoại, là Taehyung, Kim Taehyung.
-[Appa Park, Jimin đâu rồi ạ?]
-À...nó đang ở nhà appa Jeon cùng Kookie
-[Mố..Chim Chim dám đánh lẽ, antueeeeeee]-Tae Tae hét lên trong điện thoại vẻ tức giận
-Ồ có chuyện gì sao? Sao con nói vậy?-ông Park có chút giật mình, âm thanh kia thật lãnh lót
-[Park Jimin cậu ấy hứa khi nào con đi cùng mới được đến chơi với Kookie mà, cậu ấy làm vậy Kookie sẽ không thương con nhiều nhiều nhiều nữa đâu]-mỏ chu ra
Không cần nghĩ ông Park cũng biết Tae Tae bé nhỏ đang uất nghẹn điều gì chung quy cũng là vì đứa nhỏ đáng yêu Jung Kookie, hai đứa bạn tâm giao ấy mới xảy ra xung đột.
-Vậy thì bây giờ Taehyungie đến đây cũng được mà-ông cười
-[Ah...đúng nhỉ, hoan hô appa Park]-Tae Tae reo hò lên vui vẻ
-Taehyung gọi đấy à?-ông Jeon hỏi
-Ừ-nó muốn sang đấy
Bỗng điện thoại lại reo lên, lần này là của ông Jung
-Yoboseoh~~~-anh cười hiền đáp lại điện thoại
-[Appa appa..anh Hoseok đâu?]-bên đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con hớn hở.
-Nó đang ở với con appa này
-[Ở nhà ấy ạ?]
-Không appa đang ở chỗ appa Jeon, con cũng tới đi
-[Nae??? Antueeeeee...aaaaaa nay là ngày gì mà ai cũng bỏ Tae Tae đi đánh lẻ hết vậy, không chịu đâu. Kookie là của Tae Tae mà]-Kim Taehyung bé nhỏ đầu dây bên kia quấy khóc lên, 5 tuổi rồi nhỏ nhít gì mà khóc như con nít thế này (?).
-Thôi nào, con sang đây là được chứ gì, nhanh nhé-appa cười rộ lên, thằng nhỏ cứ đáng yêu như vậy.
-Lại là Taehyung?
-Ừ
-Thằng nhóc sao ấy?
-Haha..nó đáng quấy lên chuyện Jimin và Hoseok đến nhà Kookie ấy mà
-Sao thế?
-Nó bảo bọn nhỏ đánh lẻ, dành mất Kookie của nó
Ông Jeon không nói gì, chỉ nhấp ngụp trà khoé môi âm thầm nhếch cao, con ông chính là rất cao giá nga.
-Ủa, Hansual sao em không cùng chơi với tụi nhỏ?-ông Park thắc mắc
-À..em..a..em vào lấy nước cho tụi nhỏ..haha..đúng là vậy-bà gãi gãi đầu cười
-À..vậy Seokie nó có hoà thuận với tụi nhỏ không? Tụi nó cùng chơi ở ngoài kia hả em?-ông Jung ân cần quan tâm đến mối quan hệ của tụi nhỏ
-Tất..ơ..."Chết thằng nhóc Yoongi nó kéo Hoseok đi rồi"...làm sao đây
-Hả?-ông Jung khó hiểu, Hansual hôm nay bị gì thế nhỉ, cứ ấp a ấp úng rồi lại lảm nhảm
-Thằng nhỏ...à..Yoongi kéo nó đi rồi-bà xụ mặt vẻ bất lực
-Sao? -ông Jung giật mình đánh mắt cho mấy ông bạn già.
-Em vừa ra tụi nó đã kéo nhau đi-bà Hansual nói dối không chớp mắt
-Anh nghĩ...nếu cứ như vậy là không được-ông Jeon âm trầm nói
-Sao ạ?-Hansual tròn mắt
-Cứ để thằng Yoongi như vậy là không ổn, nó sẽ...
-Anh không cần lo đâu-bà Hansual cắt ngang cười rạng rỡ lên
Ba ông tròn mắt nhìn nhau không hiểu lắm, Hansual biết cái gì sao
"Thằng nhóc ấy sớm muộn gì cũng phải yêu say đắm Kookie thôi..haha..haha...nó vốn dĩ đã phải lòng Kookie rồi, còn thằng nhóc Hoseok đó cùng lắm là đứa em nó thương nhất thôi..haha..các người làm sao hiểu được thế nào tình yêu sét đánh..haha.."
Bà Hansual ngã cổ hả họng cười như điên. Khiến các ông càng khó hiểu, thật sự là có biến nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro