Chap 1 : Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng u tối một bóng người cao to lười nhát đặt mình trên chiếc ghế sofa bọc da, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên khung hình đặt ở bàn làm việc môi nhẹ nhếch một cái.

Hắn không thể đoán trước được kế hoạch lại diễn ra suôn sẻ như vậy, sẽ chẳng bao lâu nữa, hắn đã có thể trả thù cho người con gái mà hắn yêu nhất trên đời này.

Vì cô, hắn tình nguyện nhuộm đen cả thế giới.

Từ bên ngoài có tiến bước chân nhè nhẹ vang lên, cậu chần chừ hai giây đưa ánh mắt quét qua tình hình bên trong căn phòng.

Sau cùng vẫn cố chấp bước lên đẩy cửa đi vào, bên trong là một màu tối đen như mực, Jeon Jungkook mò mẫm tìm công tắc, "Tách" một cái bên trong căn phòng liền được bao trùm một màu vàng ấm áp.

Lúc này cậu mới nhìn rõ bộ dạng của Kim Taehyung, hắn cũng đưa mắt nhìn cậu, một tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.

Jeon Jungkook có đôi mắt trong suốt mà bình lặng, nhìn yên tĩnh giống như bên trong không gợi nổi một gợn sóng.

Làn da trắng nõn hồng hào, đôi môi đỏ thắm bị hắn chiếm lấy.

Hắn gặm nhắm đôi môi ấy, tham lam nuốt trọn, đến khi Jeon Jungkook đã thở hổn hển mới chịu buông tha.

Hắn hỏi cậu, giọng trầm trầm

- Sao giờ này không ngủ mà còn đi lung tung?

Jeon Jungkook nhẹ giọng đáp:"Không có Tae em không ngủ được."

Kim Taehyung kí nhẹ một cái lên cái trán nhẫn mịn của cậu mắng yêu.

- Bé ngốc, nào để anh ôm em đi ngủ.

Hắn đứng dậy kéo theo cơ thể của cậu bế gọn trên tay, cậu cũng thuận theo mà áp mặt vào vòm ngực tráng kiện của hắn.

Đôi môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó, suy nghĩ một hồi rồi lại thôi.

.

.

.

Bệnh viện Min Thị

Cậu ngồi trên hàng ghế đá lạnh buốt, ánh mắt trông chờ nhìn về xa xăm.

Đuôi mắt bổng hiện lên ý cười, tròng mắt đen láy phản ánh hình ảnh của một thanh niên.

Người này mặc áo blouse trắng trên người cầm theo một quyển sổ dày.

Người nọ nhìn thấy cậu thì y như rằng là bắt được vàng, sãii vài ba bước chân là đến ngay bên cậu.

- Đến lâu chưa?

Ngữ khí người kia phát ra tuyệt nhiên rất ôn hòa.

Cậu nhìn người nọ tỏa ra hoà quang lấp lánh, ngũ quan tinh xảo bộ dáng to lớn, khí chất nhàn nhã nhịn không được cười một cái nhẹ nhàng gọi tên anh.

- Jimin à!

- Chuyện gì?

- Chổ này của anh có thể cho em mượn dựa một chút không?

Cậu đưa tay chỉ chỉ vào bả vai phải anh, ánh mắt trông đợi không hề mỏi mệt.

- Được

Được dựa đầu vào bờ vai ấm áp ủa anh cậu cảm thấy dễ chịu không ít.

Park Jimin cũng thuận theo tự nhiên đem tay đặt ở lưng cậu, mong muốn xoa dịu một chút uất ức trong lòng cậu.

- Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Anh, em sắp kết hôn với Kim Taehyung.

Khuôn mặt anh thoáng chút lạnh đi nhưng rất nhanh chóng lại khôi phục lại bộ dáng dịu dàng.

- Em nhất định phải làm như vậy sao?

- Anh nói em còn lựa chọn khác sao!

- Nếu cảm thấy không thoải mái bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh.

- Jimin, để anh thất vọng rồi thật xin lỗi.

- Đứa ngốc, xin lỗi gì chứ!

Một giọt nước ấm nóng khẽ rơi, cậu vì bù đắp thương tổn cho người kia mà đành đoạn đẩy người đàn ông mình yêu sang một bên.

Phải chăng là quá tàn nhẫn?

Nhưng cậu không còn con đường nào khác, phải chăng là ông trời trêu ngươi.

.

.

.

Biệt thự Kim Gia

Hắn y như cũ một mình ngồi trong thư phòng u ám.

Cửa vang lên hai tiếng cốc cốc rồi bật mở, người nọ nhìn hắn trong mắt thầm khinh bỉ.

- Taehyung em đã suy nghĩ kĩ chưa?

Hắn xoa xoa thái dương thái độ dửng dưng, nhìn người trước mắt. Miệng kìm không được giương lên một nụ cười tự đắc.

- Anh đang nói đến chuyện gì?

- Là chuyện của Jungkook

- Anh để ý cậu ta

- Ừm

Anh thẳng thừng thừa nhận dù gì tâm cũng đã động anh mắc gì phải trốn tránh, từ lần đầu gặp cậu.

Khi anh nhìn thấy đôi mắt u thương màu lam của cậu, anh đã muốn che chở bảo vệ cậu nhưng tiếc thay cậu lại là kẻ thù của em trai anh.

- Anh cần gì phải vội. Để em chơi chán rồi sẽ tặng cho anh.

- Cậu ấy không phải là đồ vật.

Anh giương đôi mắt hung ác nhìn hắn, người trong lòng anh sao có thể cho tên ác ma này tùy ý rao bán.

Anh không thể để mặc cậu được!

- Anh nên biết thân phận của mình, cậu ta sau này sẽ gọi anh một tiếng ' Anh hai ' đó.

- Anh rất rõ, chỉ mong rằng tương lai sau này em đối xử với em ấy tốt một chút, anh tuỳ thời đều có thể cướp em ấy đi.

- Không tiễn

Từng lời mà hai người vừa nói không nghĩ đến lại có người thứ ba nghe thấy.

Cậu định mang bữa trưa lên cho hắn không nghĩ tới vừa vặn lại có thể nghe một cậu chuyện hay như vậy.

Cõi lòng bỗng chốc chấn động, thật là không nghĩ tới bản thân chỉ bằng giá trị của một đồ vật.

Anh đi ra bắt gặp cậu thì trong lòng không khỏi lo lắng không biết cậu đã đứng ở đây bao lâu.

- Anh Namjoon sao về nhanh vậy.

Jeon Jungkook ân cần tiến lên thăm hỏi, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Kim Namjoon cũng không để cậu chờ lâu liền đáp.

- Ừ.Em đứng ở đây khi nào?

- Em vừa đi lên thôi.

Nhận được câu trả lời từ cậu trong lòng anh thập phần nhẹ nhõm.

Xoa xoa mái tóc đen nhánh, anh nhìn cậu thật dịu dàng.

- Anh về đây, gặp em sau.

- Vâng, tạm biệt anh.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro