Chap 2 Nắm Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói kết hôn chính là nắm mộ của tình yêu mà hôn nhân của cậu thật sự là một nắm mộ theo đúng nghĩa.

Hôm nay biệt thự Kim Gia người ra vào không đếm xuể, tầng tầng lớp lớp hoa tươi được bày trí xung quanh biệt thự.

Nhìn khung cảnh này, mọi người chắc đều nghĩ rằng hắn rất yêu thương cậu nhưng ngược lại cậu thì nghĩ hắn là đang cho cậu ăn bữa cuối trước khi hành hình thì đúng hơn.

Kim Namjoon và Park Jimin đều đến rất sớm.

Họ nhìn người con trai trong lòng mình ngậm đắng nuốt cay kết hôn cùng người khác, trong lòng tránh không khỏi nhói đau.

Cảm giác khó thở như có ai hung hăng bóp chặt ngực trái.

Cậu bước đến chỗ Jimin.

Cúi sát người khẽ nói vào vành tai anh vài chữ: " Em rất sớm sẽ thoát khỏi hôn nhân đau khổ này."

Buổi tiệc vừa tan Kim Taehyung đã biến mất, cậu không nghĩ tới hắn lại hành động nhanh như vậy.

Một mình lê thân xác mệt mỏi vào phòng ngủ, đặt lưng lên chiếc giường êm ái cậu cũng chẳng buồn tắm rửa.

Rất nhanh thần trí đã đi vào tĩnh lặng.

.

.

.

Buổi sáng là thời gian dễ chịu nhất trong ngày, màu nắng ấm áp vốn dĩ là loại không khí làm ấm lòng người.

Nhưng không hiểu sao tâm của cậu lại rất lạnh lẽo.

Vươn tay chạm đến vị trí bên cạnh cảm nhận cái lạnh thấu xương trong lòng bỗng chùng xuống vài bậc.

Cậu một mình bước xuống nhà ăn, người làm trong nhà đều trố mắt nhìn cậu.

Trong lòng bọn họ tự hỏi sao thiếu gia lại xuống một mình?

Không lẽ ông chủ không có ở nhà?

Một bóng hình to lớn ôm ấp một cô gái nóng bỏng, dù là bị ánh sáng làm chói mắt thì cậu vẫn nhận ra khuôn mặt của hắn.

Khuôn mặt lãnh lẽo không một chút cảm tình, đôi ngươi đen láy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu nhìn hắn ánh mắt vẫn không có chút độ ấm, miệng nhỏ xinh phát ra giọng nói mê người.

- Anh đã dùng điểm tâm chưa, em giúp anh chuẩn bị. Cô ấy cũng chưa dùng đúng không, em sẵn tiện sẽ giúp cô ấy chuẩn bị một phần.

Cô gái nọ nhìn cậu bằng ánh mắt quái đảng tự hỏi có phải cấu tạo trong đầu của cậu khác người bình thường hay không?

Ngay khi đối diện với tình nhân của chồng mình mà vẫn thản nhiên như vậy, cậu thật làm cô ta mở rộng tầm mắt.

Hắn thay đổi sắc mặt đẩy ngã ả nhân tình , ả dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn.

Hắn vẫn một mực trầm tĩnh hướng ả phun ra hai chữ ' Cút ngay '.

Hắn bắt lấy cổ tay nhỏ bé của cậu kéo lên cầu thang, chẳng cần dùng nhiều sức hắn đã có thể ném cậu lên giường.

- Thái độ của cậu là sao đây? Nhìn chồng mình đi với người khác cũng không cảm thấy tức giận sao?

Biểu tình hắn bây giờ là thập phần khủng bổ không hiểu tại sao khi nhìn thấy thái độ bình tĩnh của cậu hắn lại khó chịu nhưng tiếc thay vẻ mặt hung tợn này cũng không dọa được cậu.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn ôn nhu trả lời:

- Em sao phải tức giận, đó cũng chỉ là ăn bánh trả tiền không phải sao. Sau khi ăn nhẹ xong anh sẽ tức khắc đi tìm món chính thôi.

- Cậu đừng đánh giá mình quá cao!

- Hôm nay anh đã đi gặp cô ấy chưa?

Cậu bỏ lửng câu hỏi của hắn, bắt qua một chuyện mới không liên quan.

- Sao?

Trên đầu hắn bay quanh vài dấu chấm hỏi. Lời nói không chủ - vị ngữ này của cậu nhất thời làm hắn không hiểu.

- Em hỏi anh hôm nay đã đi thăm mộ của Goo Eun Byun chưa? Nếu chưa thì em sẽ giúp anh đặt hoa tử đằng.

Trong đầu hắn chợt xẹt qua một tia sáng, môi mỏng gầm gừ phát ra tiếng.

- Cậu biết từ khi nào?

- Lâu rồi

- Vậy sao còn muốn kết hôn với tôi?

- Anh yên tâm em không phải kết hôn với anh vì tiền. Chỉ cần vài ngày em chắc chắn sẽ bù đắp tất cả thương tổn của anh.

- Tôi sẽ chống mắt lên xem.

Hắn nện từng đợt giày nặng nề lên mặt sàn nhà trơn bóng, ra khỏi phòng cũng không quên tặng thêm cho một tiếng " Ầm ".

Cậu nhếch môi tự giễu!

Cậu mắng mình tự đề cao bản thân.

Cậu mắng mình quá ngu ngốc.

Cậu mắng mình quá vô dụng.

.

.

.

Trong hành lang bệnh viện vắng vẻ cậu một mình ngồi đợi kết quả xét nghiệm.

Giấy trắng kia có 3 chữ kết luận to đùng, chỉ vài ba chữ nghệch ngoạc mà làm cho trái tim cậu nặng trĩu.

Cậu mong sao đó chỉ là tờ giấy lộn nhưng ông trời thật biết thương cậu.

Những điều bất hạnh nhất trên đời ông đều đổ dồn lên đầu cậu, nhiều tới nổi bờ vai gầy của cậu không còn chống đỡ nổi.

End chap 2
Vote cho tui nha💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro