Chap 46 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bốn năm trước
Tại tòa án Seoul không khí nặng nề bao trùm cả đoàn người ra vào, buổi thẩm án cuối cùng của vụ tai nạn ở vùng bìa Busan rốt cuộc cũng đến. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ tuổi, đang mang thai tới tháng thứ hai ngay lúc va chạm mạnh liền chết tại chỗ. Từ buổi thẩm án đầu tiên tới nay không ai nhìn thấy người thân của nạn nhân, ngay trong ngày hôm nay bên khu vực thân nhân cũng không có ai.

Cách biệt với mọi người, phía bên trái phòng ngay cái song sắt cách ly một chàng trai rất thanh tú, mặc dù trên mặt có nét khắc khổ, vẻ mặt xanh xao nhưng cũng không có làm mất đi nét tươi trẻ của thiếu niên.

Ánh mắt trong sáng mà thuần khiết, bên trong quẫn bách thể hiện mấy phần đau thương. Cậu mặc đồng phục tù nhân, áo tù trong tầm thường và rẻ rách mặc lên người thiếu niên lại trở nên thanh tao khó tin.

Cậu mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường kinh tế tài chính. Chỉ vừa cách vài tháng trước cậu còn sảng khoái cầm trong tay tấm bằng đại học, cậu còn vui vẻ nắm tay người yêu dạo phố cùng anh tính chuyện kết hôn mà giờ đây....mọi chuyện lại đi quá xa dự tính.

Nam nhân đứng nơi dưới đau xót nhìn cậu, anh biết trong lòng cậu bây giờ có bao nhiêu dằn vặt cùng thống khổ.

Bản tính cậu hiền lành, từ lúc biết nhau tới lúc yêu đương cũng chưa từng thấy cậu tức giận với ai. Dù người khác có quá đáng đến mấy cậu cũng sẽ nhận nhịn, thâm tâm anh rất minh bạch cậu không phải cố ý đụng trúng người phụ nữ kia.

Mọi thứ kết luận lại cũng quy vào hai chữ " tai nạn " .

Phiên tòa ngưng trọng trong im lặng khi phán quyết cuối cùng được đưa ra.

- Sau khi xem xét kĩ càng, hội đồng thẩm định đã đưa ra hình phạt cho bị cáo. Jeon Jungkook phạm tội ngộ sát, trong người có bệnh tim bẩm sinh không thích hợp ở ngục tù. Nay lãnh án tù treo cả đời.

Âm thanh lanh lãnh của người phán xử còn lòng lộng trong không gian, Jimin hai mắt mừng rỡ hướng về phía cậu. Họ có thể kết hôn rồi, nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh Jungkook không vui chút nào cả.

Khuôn mặt thanh thoát mang theo sự yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, hai mắt thâm thúy u buồn. Anh không hiểu cái loại biểu cảm bây giờ của cậu là gì?

Trong song sắt hai tay cậu buông lơi giữa không trung vô định, cậu vậy mà không phải ngồi tù. Đối với người nhà nạn nhân phán quyết cuối cùng này có thích đáng hay không?

Bọn họ mất đi một người thân, còn chồng của cô ấy mất đi người vợ và đứa con đầu lòng. Tội lỗi của cậu nặng như vậy đổi lại chỉ là tù treo suốt đời. Quyết định này không thỏa đáng chút nào!
.
.
.
Lại một ngày vô nghĩa trôi qua kể từ khi cậu nhận được án treo của tòa án, thân là sinh viên đại học kinh tế tài chính còn tốt nghiệp bằng loại giỏi mà nay lại trở thành một người thất nghiệp. Cũng phải thôi, dù sao thì trong cuộc đời cậu cũng đã nhuốm bẩn rồi.

Tách tách

Vài hạt mưa nhẹ đậu trên mái tóc non mềm của cậu, Jungkook liền bật ô rồi vội vàng trở về nhà. Trong cơn mưa dật dã cậu đã vô tình phát hiện ra một thứ.

Đằng góc kia của hiêng nhà có một người đang nửa ngồi nửa nằm trên đất, cậu ngồi xổm xuống, nghiêng ô về phía trước một ít, che ở trên đầu nam nhân, mặc cho hạt mưa rơi xuống người cậu.

Dường như bởi vì không bị mưa đánh vào, nam nhân nâng lên khuôn mặt trắng bệch, mơ hồ trông thấy khuôn mặt một thanh niên thanh tú đang bị mưa làm ướt đẫm.

Nam nhân chăm chú nhìn cậu, trong mắt hòa tan như nước. Bàn tay nhấc lên không trung rồi hụt hẫn, và dường như anh ta đã ngất.

Cậu vươn tay đặt trên trán nam nhân, quả nhiên hắn đang sốt. Nếu vừa rồi cậu không để ý thấy hắn ta, nếu hắn phải ở ngoài này một đêm, nhất định hắn sẽ không sống nổi.

Cắn cắn môi, cậu vươn tay nâng nam nhân dậy, cậu không thể bỏ mặc anh ta, bởi vì từ mắt hắn cậu thấy được bóng dáng của người đàn ông trong cơn mưa hôm đó.

Hắn đang mê mang, mơ hồ, khuôn mặt gầy gò và đôi môi nứt nẻ của nam nhân cho cậu biết anh ta đã phải trải qua một chuyện rất kinh khủng.

Cậu khổ sở vác nam nhân trên vai về đến chung cư, cũng may thang máy vừa mới sửa nếu không phải lôi một người cao hơn 1m8 lên 7 tầng lầu cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Mở cửa, cậu giúp đỡ nam nhân đi vào, so với bên ngoài, nơi này thật sự cực kì ấm áp, nơi cậu ở tuy không lớn nhưng vô cùng thoải mái. Mỗi một ngỏ ngách đều được trang trí cẩn thận, đồ nội thất bên trong cũng không rẻ gì. Mỗi thứ đều do Jimin đích thân chọn lựa.

Cậu xoay người mới phát hiện nam nhân đã sớm trên sofa của mình ngủ say. Cậu tuy không phải thánh nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu.

Cậu vào phòng thay quần áo tất nhiên cũng không quên khoá cửa lúc đi ra mang theo chăn lông đắp lên người hắn. Cậu đi vào nhà bếp nấu cho hắn chút cháo và canh giải cảm, lúc ra ngoài thì đem khăn ấm lau mặt hắn. Bất chợt hắn nắm chặt tay cậu, miệng thì thầm gọi tên ai đó.

- Eun Buyn à!

End chap 46
Sao❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro