Chap 47 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chợt hoảng hốt, bờ vai thon thả theo xúc cảm mà rung lên.

Eun Buyn không phải là tên của cô gái kia sao?

Nam nhân này sẽ không trùng hợp tới nỗi là chồng của cô ấy chứ. Cậu đứng dậy chạy vào phòng ngủ rồi đánh sập cửa, bên trong lồng ngực cực trái tim bé nhỏ không ngừng phập phồng lên xuống.
.
.
.
Sáng hôm sau

Trời đã dần sáng, không khí được cơn mưa tẩy rửa mà phá lệ tươi mát. Kim Taehyung khẽ mở hai mắt, không quá thích loại ánh sáng đột nhiên tới này, lý trí nói với hắn giờ đã là lúc rời giường.

Đột nhiên hắn mở to hai mắt, dường như nhớ tới cái gì, rất nhanh nhìn xung quanh căn phòng đây không phải nhà hắn.

Trong phòng bếp bay ra mùi hương ngon miệng, hắn đứng dậy đi về phía phòng bếp. Mắt thấy được một khuôn mặt đang nấu nướng, một đôi mắt màu khói long lanh hơn bình minh. Đây là thanh niên đêm qua thu lưu hắn sao?

Nam nhân bình tĩnh nhìn cậu, không biết qua bao lâu ánh mắt cũng không dời đi, ánh mắt màu khói giống như hồ nước thâm u, cực kì sạch sẽ trong sáng, không giống ánh mắt một người lăn lộ trong xã hội càng giống như là ánh mắt một đứa nhỏ.

Hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ được, rốt cuộc là người như thế nào mới có được loại ánh mắt sạch sẽ thuần khiết đó.

Cậu bất chợt ngước đầu, ánh mắt chạm phải cách nhìn của nam nhân. Trong phút chốc một loại cảm giác ngượng ngùng được hình thành.

- Anh tỉnh rồi?

Âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của thiếu niên.

- Ừm

Hắn nhàn nhạt trả lời một câu. Jungkook cũng không nói nhiều trực tiếp đem đồ ăn dọn hết lên bàn.

- Anh mau ăn đi!

- Tại sao lại đưa tôi về nhà, tôi và cậu không quen nhau.

- Tôi là muốn giúp đỡ anh thôi, hôm qua nếu tôi không đưa anh về. Có lẽ bây giờ anh đã nằm trong nhà xác bệnh viện rồi.

- Cậu không nghĩ tôi là kẻ xấu sao?

- Nếu tôi có thời gian suy nghĩ thì anh đã chết cóng ngoài phố rồi.

- Haha

Hắn bật cười, trong âm thanh kéo dài cư nhiên mang theo sự thích thú. Hắn lần đầu gặp được người không sợ hắn và cũng không quan tâm hắn là ai?

- Danh thiếp của tôi sau này có chuyện gì em cứ trực tiếp tìm tôi.

- Không cần! Tôi giúp người không cần báo đáp, đổi lại là anh anh cũng sẽ làm vậy thôi.

Hắn tựa như nghe thấy một câu chuyện cười mà lắc vai, cậu trai đơn thuần này chắc phải sống trong sự bảo bọc của người khác đây nếu không sao lại có loại suy nghĩ thuần khiết như vậy. Hắn nhìn cậu, nhàn nhạt đáp.

- Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối không cứu em.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, người gì mà lạnh lùng quá vậy. Nhìn vẻ mặt của cậu hắn liền hài lòng bỏ đi, đuôi mắt cong nhẹ.

Anh ta nói xong cũng không thèm nghe cậu liền bỏ đi thật không biết lễ phép gì cả! Cậu đúng là ngu ngốc, nhặt trúng người không biết tốt xấu.

Nhưng anh ta với cô Eun Buyn rốt cuộc là quan hệ gì?

Không lẽ là trùng tên!

Cậu thôi không nghĩ nữa, vơ tay cầm danh thiếp của hắn lên coi.

Ôi trời ạ!

Trong lòng cậu thầm kêu gào một tiếng, hắn là tổng tài tập đoàn kim thị sao? Là nơi mà cậu muốn đến làm đó sao! Không phải chứ.

Reng~reng~

- Alo

- Jungkook em đang ở đâu?

- Em ở nhà, có chuyện gì sao anh?

- Ngay bây giờ anh đến tìm em

- Vâng

Ở trong giọng nói của Jimin rõ ràng hiện lên âm thanh bất an, rốt cuộc là chuyện gì lại làm cho anh hoảng hốt như vậy.

Không lẽ công việc ở bệnh viện của anh có vấn đề sao? Không đúng anh cũng đâu phải là bác sĩ bình thường, phó viện trưởng đâu thể nói đuổi là đuổi. Vậy thì là nguyên do gì? Không lẽ là liên quan đến cậu.

- Jungkook

- Em đến đây!

Vừa mở cửa đập vào mắt cậu chính là hình ảnh của một Jimin bê tha, quần áo chật vật. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhệ nhại. Bên tay anh còn cầm theo xấp tài liệu dày cộm, nhìn trang phục bình thường hôm nay chắc là anh không đi làm rồi.

- Jimin có chuyện gì mà gấp như vậy?

- Jungkook em không biết em đã đụng tới ai đâu!

Giọng anh run run, trong những âm thanh cuối còn cố ý kéo dài.

- Anh cứ ấp a ấp úng như vậy em làm sao mà biết được, anh nói rõ cho em nghe rốt cuộc là chuyện gì?

- Hôm nay anh được nghỉ phép, anh đã cùng một người quen trong giới thượng lưu uống trà. Anh ta nói cô gái tên Goo Eun Buyn đó, là vợ sắp cưới của tổng tài tập đoàn Kim Thị. Tháng trước anh ta đi công tác nước ngoài nên không tham gia vào vụ điều tra nếu để hắn nhúng tay vào chắc chắn em sẽ không thể thoát.

Cậu chết lặng tại chỗ, vừa rồi cậu đã đối mặt anh ta rồi. Nhìn bộ dáng chật vật hôm qua của hắn cũng đủ làm cho cậu biết, hắn rất đau khổ.

Hình ảnh gầy gò ướt nhẹp nằm trên nền đất vẫn còn ám ảnh cậu, đôi môi nứt nẻ và khuôn mặt thiếu sức sống đó toàn bộ là do cậu ban sao?

- Anh ngày mai em đến Kim Thị xin việc.

- Em nói gì? Jungkook em điên rồi sao, thiên đường có lối không đi địa ngục không lối em lại muốn đi. Em có biết đằng sau Kim Thị có thế lực lớn như nào không, chính là một bóng đêm nhơ nhuốc đó. Em đừng ngoan cố nữa.

- Jimin sau này em không cho anh một hôn lễ được rồi?

- Sao?

End chap 47
Sao đi💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro