Chap 48 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có chút không hiểu cố tình hỏi lại cậu nhiều lần, mà Jungkook không nói gì cả.

Mỗi lần đối diện câu hỏi của anh đều im lặng toàn tập, không thể nói cũng không muốn nói. Thời gian sau này sẽ trả lời cho anh hiểu, cứ để cho mọi thứ sóng yên gió lặng trước đã.

* Kim Thị
Sáng sớm 7h cậu đã thức dậy, mang theo hồ sơ cùng bằng đại học bỏ vào túi xách. Khẽ cầm danh thiếp lên nhìn qua một chút rồi lại bỏ xuống, cậu nghĩ mình không nên dùng mối quan hệ này.

Cậu ở trạm đợi xe buýt, rất lâu một tiếng sau đó mới đoán được xe. Khi đến nơi cũng đã hơn 10h.

Bước vào tòa nhà, cậu đến bàn lễ tân chào hỏi.

- Xin chào! Chị gái xinh đẹp.

Nữ lễ tân nghe được giọng nói ngọt ngào kêu mình một tiếng chị gái xinh đẹp liền vui vẻ quay đầu, cô ta thích nhất là được người ta khen nga.

Khuôn mặt tươi tấn lúc thấy cậu liền sượng lại, ai nha cậu trai trước mắt xinh đẹp thuần khiết trong mắt sạch sẽ như hồ nước mùa thu. Trong chốc lát trong lòng cô ta sinh ra chút ganh tị, người đẹp như vậy đến xin việc thật không hay chút nào.

- Cậu muốn gì?

- Em muốn xin việc.

- Công ty không thiếu người cậu về đi.

- Dạ.

Cậu ủ rủ đi ra, xem ra bước một đã thất bại rồi. Vậy cậu phải làm sao đây? Không vào được công ty thì giúp hắn bằng cách nào!

Trong lúc tâm trí lơ đãng cậu đã bước xuống lòng đường nơi không dành cho người đi bộ, một chiếc Poscher chạy cực nhanh lao thẳng vào cậu. Khi khoảng cách chỉ còn vài cm thì chủ nhân của nó liền phanh ngang xe.

Đứng trước mũi xe Jungkook thất kinh hồn phách, ngay cả hít thở cậu cũng quên luôn. Cậu xém chút nữa là đi gặp tổ tiên rồi.

- Chút nữa là em chết trong tay tôi rồi.

Cậu nhìn người đàn ông bước ra trong lòng có chút xót xa, hắn mặc áo ghi lê bên trong áo vest đen tuyền tùy tiện vắt ngang vai.

Bộ dáng ngang tàn hống hách càng đậm chất hơn qua mái tóc màu đỏ rượu. Ngày hôm qua hắn đâu có mái tóc này.

- Sao? Em thấy tóc mới của tôi đẹp không!

Hắn nói rồi vuốt ngang mái tóc của mình, sợi tóc đỏ rũ rượi trên làn da màu đồng của hắn trở nên đối nghịch. Nhìn cậu yên tĩnh hồi lâu không có chút phản ứng hắn có chút không kiên nhẫn.

- Em đừng đứng ngốc ở đó nữa! Em đến đây làm gì?

- Xin việc

- Được nhận chưa, làm ở ban nào?

- Tôi không được nhận

- Em không biết đem danh thiếp của tôi ra sao?

- Tôi...

Cậu nhất thời không biết nói gì! Chã nhẽ lại nói không muốn dùng đến ân tình của hắn.

Vẫn chưa hoàn hồn tay của cậu đã bị hắn nắm chặt lôi đi. Qua sảnh lớn cậu thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình, là vì cậu đang ở cùng một chỗ với hắn sao?

Nữ lễ tân ban nãy nhìn cậu mà quên cả thở. Giám đốc đã nửa tháng rồi không có đến công ty, tại sao hôm nay lại bất thình lình xuất hiện. Còn cậu trai đó nữa, đi cùng tổng giám đốc không phải là có quan hệ gì chứ!

- Cô không nhận cậu ấy!

Hắn đối diện cô đem ra bộ dáng băng lãnh, hai mắt như hắc diệu thạch không ngừng nhìn thấu cô ta.

- Kim Tổng, các ban trong công ty đều đã đủ chổ tôi cũng không biết làm sao?

- Sắp xếp vị trí thư ký của tôi cho cậu ấy.

- Giám đốc, anh đã có thư ký rồi.

- Đuổi đi, ngay bây giờ sắp xếp cho cậu ấy.

- Vâng.

Thoát ly khỏi hình ảnh sợ hãi của cô gái, hắn quay qua nhìn cậu còn đang ngơ ngác khoé miệng liền mỉm cười.

Buông tay cậu hắn đoạt lấy hồ sơ trong tay cậu đi vào thang máy, trong lúc này cậu vẫn chưa phản ứng khi lúc nhận thức được thì bóng hắn đã khuất rồi.

- Thư ký tổng giám à! Kim Tổng kêu cậu 5 phút nữa có mặt tại phòng anh ấy!

Một nhân viên chứng kiến toàn bộ sự việc nhẹ nhàng nhắc nhở, Jungkook quay đầu cúi chào rồi chạy nhanh đến thang máy.

Kim Taehyung ở trong phòng làm việc ngã ngưỡng nằm trên ghế, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của cậu trai kia.
Cậu đúng là ngu ngốc, chưa có ai như cậu cả. Có được danh thiếp của hắn lại không muốn dùng, cậu tưởng bằng cách quang minh chính đại có thể dễ dàng vào Kim Thị hay sao?

Chỉ cần có tấm danh thiếp đó cho dù không phải Kim Thị cũng sẽ không có nơi nào dám không nhận cậu!

Bộ dáng trong sáng của cậu làm hắn nhớ đến một người, người con gái quan trọng nhất vô tình bị hắn đánh mất. Cô ấy cũng trong sáng như vậy, thật thà như vậy. Cô ấy chưa từng làm điều gì cho hắn phật lòng, cho dù ban đầu đối với cô ấy chỉ là cảm giác mới mẻ thì hắn cũng không nên lạnh nhạt với cô ấy khi không còn thích thú.

Cô ấy không giống những người phụ nữ khác, sẽ không vì hắn là tổng tài tập đoàn lớn mà muốn một bước lên mây.

Lần đầu đến công ty làm việc còn bị người ta khinh thường. nhưng cũng không đi mách với hắn. Cô xinh đẹp động lòng người, trong đời này chắc hẳn cô ấy là cô gái đầu tiên mà Kim Taehyung rung động.

* Cạch

Cửa mở Jungkook đứng trước cửa phòng ôm ngực thở dốc, tầng này nhiều phòng như vậy cậu cũng không biết tầng nào. Tìm kiếm mãi tận 10' không biết có làm cho hắn không vừa lòng hay không?

- Em làm gì chạy như trối chết vậy?

- Tôi sợ anh chờ.

- Em ngốc sao? Cũng không phải kêu em lên giường, vội như vậy làm gì.

Câu nói vô tình của hắn làm cho cậu ngại đến đỏ mặt, nhất thời không biết làm sao cũng chỉ có thể nhìn hắn ngượng ngùng gãi đầu.

End chap 48
Sao iii❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro