Chap 62 Thâm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi vì hiện tại đang trong phòng họp của Kim Taehyung rất nhiều lời không thể tùy tiện nói, chỉ có thể gật đầu.

Thấy mái tóc trước mặt cậu rũ xuống, anh đưa tay dịu dàng thay cậu vén gọn qua tai.

Một màn này đúng lúc Kim Taehyung đi tới thấy được, đáy mắt xẹt qua một tia âm u nhưng rất nhanh khôi phục.

Bước nhanh tới, ánh mắt dừng lại một giây trên người Jeon Jungkook rồi mới ngồi xuống mở miệng nói: "Xin lỗi, có chuyện trì hoãn".

- Không sao, là chúng tôi đường đột.

Seokjin khách sáo đáp lại, cậu không nói gì chỉ khép hờ đôi mắt nhìn chén cà phê. Đôi tay tùy ý khoanh trước ngực, hờ hững, cao ngạo, thái độ không ai bì nổi.

Hắn thu hồi ánh mắt ở trên người cậu, xoay người ngồi xuống ghế đối diện hai người. Tay bưng lên ly cà phê còn nóng thong thả nhấp một ngụm rồi nói.

- Hai vị có gì phân phó xin cứ nói._TH

- Được chúng tôi sẽ vào thẳng vấn đề, lần trước Kim Thị từng gửi thư đề nghị hợp tác nhưng RJ chúng tôi tới bây giờ mới đồng ý thì hơi có chút thất lễ. Chúng tôi là người làm ăn, tuyệt đối không buôn bán lỗ vốn._SJ

- Vậy lợi nhuận anh muốn chia như thế nào?

Lúc Seokjin chuẩn bị nói chuyện lại thấy ngón tay của Jungkook chuyển động, lời nói đến cổ họng lại nuốt xuống.

Bưng chén cà phê lên nhấp một ngụm chữa sự bối rối ban nãy của mình, đem cơ hội nói chuyện giao cho cậu.

- Đất tôi đã quyết định rồi, anh chỉ cần chi tiền. Phương diện tuyên truyền do Kim Seokjin giải quyết, khi nơi này xây xong tôi sẽ đích thân tuyên bố lựa chọn Kim Thị là công ty đại diện phân tán mặt hàng của chúng tôi ở Hàn Quốc. Lợi nhuận tôi muốn 6/4.

Lời nói của cậu vô cùng đơn thuần nhưng bao hàm đầy thâm ý.

Dựa vào tên tuổi của RJ hiện tại không có nơi nào cung cấp được không gian lớn để làm thị trường riêng cho mặt hàng của RJ.

Bởi vì không gian không lớn, mặt hàng có hạn, cậu cũng sẽ không vì mấy chục triệu đó mà làm giảm chất lượng của RJ.

Nếu không có nơi tiêu thụ nhất định, thì nhiều trang sức bằng kim cương của họ sẽ bị mất giá.

Hơn nữa còn có thể bị làm giả mà giảm chất lượng trong mắt người tiêu dùng.

Môi mỏng của Kim Taehyung nở nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng có nhiều ý vị nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, giống như trời sập xuống cũng không kinh hoảng.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người trong không khí tràn ngập mùi cà phê.

- Cậu làm khó chúng tôi rồi? 6/4 là một sự chênh lệch rất lớn.

- Tôi sẽ không thương lượng với anh, Hàn Quốc không phải là nơi duy nhất tôi có thể dùng.

Con ngươi băng lãnh của cậu lướt qua, tầm mắt chậm rãi rời đi chạm vào ánh mắt của hắn. Đôi môi hồng nhạt không khách khí mà nói hai câu.

Hắn hướng về phía Kim Seokjin, ánh mắt trầm xuống thâm ý lúc ẩn lúc hiện.

- Phiền thư ký Kim ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với Tổng giám đốc của anh.

Ánh mắt anh khó hiểu xen kẽ giữa hai người, cậu khẽ ra dấu anh gật đầu nói.

- Reichel, anh đợi em.

Vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, ánh mắt Kim Taehyung nhìn cậu ngày càng lớn mật không còn che giấu, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở một hình dáng, giống như nếu chặt chút nữa sẽ "Pằng" một tiếng đứt rời.

Cậu cũng không cử động, con ngươi trong suốt cũng ngắm nhìn hắn không có thân quen, tự nhiên cũng không có tình cảm.

- Em hận tôi

Ba chữ đơn giản từ môi mỏng tràn ra, đóng băng chín mét. Con mắt linh hoạt lảo đảo, dừng lại trên đôi môi khiêu gợi.

- Tôi biết anh?

Jeon Jungkook trả lời như gió nhẹ mây trôi, cậu không phải là cậu của năm năm trước mỗi khi nói cũng đỏ mặt kinh hoảng.

Huống chi Jeon Jungkook đã chết, giờ khắc này ở trước mặt hắn chính là Reichel, thật cùng hắn không quen biết.

Kim Taehyung rũ mắt xuống, dung nhan tuấn lạnh hiện lên một tia đau thương nhưng rất nhanh biến mất không dấu vết.

Đứng lên, đứng ở trước mặt cậu, thân thể tựa trên bàn hội nghị.

Cúi đầu nhìn mái tóc đỏ rực mềm mại của cậu, trong nháy mắt hắn rất muốn hôn lên mái tóc cậu.

Muốn thì thầm bên tai cậu một vài điều.

- Cậu biết không biết dáng dấp của cậu rất giống một người.

Jeon Jungkook không có ngẩng đầu nhưng biết ánh mắt Kim Taehyung một mực dính trên người cậu, nóng bỏng cùng bá đạo.

Mím môi, cuối cùng không có mở miệng phun ra ba chữ kia.

- Cậu ấy đã từng là vợ của tôi, cũng là người tôi yêu nhất. Là niềm tin của tôi, là tài sản vô giá của tôi.

Tiếng nói đê mê cũng có phần tiếc hận.

Nhưng con ngươi âm lệ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt của cậu.

Môi mỏng khẽ cười, tiếng nói thanh thoát lan tỏa cả căn phòng.

- Đã từng? Có nghĩa là không còn, có những thứ nếu đã quyết định buông bỏ thì nhất nhất phải dứt khoát.

Hắn lắc đầu, cười lạnh, cái khoảnh khắc trong một giây ngắn ngủi mà biểu cảm trên khuôn mặt hắn thay đổi lạ thường.

- Tôi chưa từng hết yêu cậu ấy, quá khứ cũng yêu hiện tại cũng yêu mà trong tương lai cũng sẽ tiếp tục yêu.

Cậu phi thường khinh bỉ hắn, nụ cười bên môi không hề che dấu. Nó mang lại cho hắn một cảm giác giống như đang bị người ta châm chọc.

- Nhưng thật đáng tiếc Kim tổng chuyện của anh và vợ của anh tôi không có hứng thú.

- Có lẽ do hai người quá giống nhau nên tôi mới như vậy, bởi vì bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu ấy cũng không được.

- He died?

- Cậu ấy bị bệnh nang y.

Hình ảnh phản chiếu của hắn trong gương lọt ngược trong mắt cậu, bên trong nội tâm biến hóa dữ dội.

Một tia hận ý lớn dần trong tiềm thức. Hận!

Cậu thật sự rất hận hắn, trong lòng biết rõ tại sao cậu chết mà còn muốn che mắt thiên hạ.

Là để bảo vệ hình tượng của mình hả?

Thật là một người làm ăn khôn ngoan.

- Đánh mất cậu ấy là sai lầm lớn nhất đời tôi.

- Vậy anh....

Lời nói đến bên đầu môi thì tắt hẳng âm thanh đằng sau nhỏ dần, Kim Taehyung xoay người nhìn cậu. Ánh mắt xa xăm thu lại tầm nhìn.

- Cậu muốn nói gì?

- Tôi chỉ muốn nói vậy anh tính giữ tôi lại nói nhảm đến khi nào?

Hắn bước tới vuốt qua mái tóc cậu, song lại dịu dàng hạ xuống một nụ hôn.

- Điều nãy giờ anh nói em đã nghe rõ chưa! Trở về bên cạnh anh đi, Kookie.

End chap 62
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro