Chap 63 Gài bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim tổng, tôi không nhận được thông tin anh bị mất khả năng nhận biết. Tôi nhắc lại lần nữa tôi tên Reichel không phải Jeon Jungkook.

Nụ cười đông cứng bên môi, có chút không muốn nói.

- Có phải anh đã quên rằng, anh đã có vợ mà tôi cũng đã có tri kỷ

Cậu tránh né bàn tay hắn đang đặt trên tóc mình, mắt phóng ra tia châm chọc.

- Kim Seokjin

Ba từ đơn giản phun ra lạnh lẽo ngàn dặm, vẻ mặt từ nhu hòa trở nên tàn bạo lạ thường.

Hắn biết cậu và thư kí Kim đó rõ ràng quan hệ không bình thường, ba lần bốn lượt đều bắt gặp cảnh hai người âu yếm.

Hắn biết rõ nhưng cam tâm không tin, lại tự lừa mình nghĩ hai người chẳng qua là ở bên nhau lâu ngày sinh ra tình cảm như người thân trong gia đình.

Nếu cậu không trực tiếp thừa nhận hắn cam tâm không bao giờ tìm hiểu.

Mà trong đầu đột nhiên loé lên hình ảnh hai người nắm chặt tay nhau trong buổi tiệc.

Cậu ngay cả cùng hắn trùng điệp bóng dáng mà cũng chán ghét, vậy mà lại cùng Kim Seokjin thân mật quá khích.

Hắn không thể không thừa nhận, hai người họ đứng chung một chỗ nhìn xứng đôi vô cùng.

Giống như sinh ra là đã giành cho nhau vốn dĩ sự chen vào của hắn đã là dư thừa.

Trong lòng dấy lên một cảm giác không cam lòng, giống như bị tuột giây cương mà văng qua ngoài.

Tới ngày hôm nay, mọi thứ đã không còn nằm trong tầm tay của hắn nữa.

Khom lưng, bàn tay nắm lên eo cậu kéo cậu lên bàn hội nghị, lật người đè ở trên người của cậu bàn tay áp chế cổ tay bé nhỏ của cậu.

Cúi đầu, mặt đối mặt cận kề rất gần nhiệt tình đằng đằng nhào lên gương mặt của cậu gần thêm chút nữa, liền có thể thưởng thức đôi môi mọng đỏ ngọt ngào của cậu rồi.

Con ngươi âm lệ vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu như cũ, giọng nói không vui

- Chàng trai, tôi không cần biết em và người kia có quan hệ gì nhưng tốt nhất là nên dừng lại đi.

Cậu không chớp mắt, không phản kháng, không nháo chỉ đơn giản là trực tiếp đối diện mắt hắn.

- Tại sao?

- Chỉ bằng tôi là Kim Taehyung.

Jungkook đẩy hắn ra, hào sảng cười ha hả.

Kim Taehyung lùi lại một bước bất động nhìn cậu cười. Đúng, chỉ bằng hắn là Kim Taehyung thì có thể làm tất cả.

Bức người khác chia ly cũng được, áp bức một người đến đường cùng cũng được, mà cướp đoạt mạng sống của một người cũng được.

Nhưng mà lần này không giống trước đây, cậu không còn là nam nhân cam chịu của năm đó.

Cậu biết phản kháng, biết chống lại. Còn có thế lực nữa, lần này trò chơi không phải do hắn chủ trì nữa.

Cùng lắm cũng chỉ là một con tốt trong lần chơi sinh tử này.

Một lần nữa hắn tiến tới ôm chặt lấy cậu, hai tay như gọng kiềm siết chặt.

Ngón tay Kim Taehyung dọc theo phần eo của cậu chậm rãi đi xuống lúc sắp tới bụng cậu, cậu ngẩng đầu chủ động hôn lên môi của hắn, khiến ngón tay hắn cứng đờ ngay tại chỗ không động không di chuyển.

Vẫn là hương vị trong trí nhớ, hình như cũng là ngọt ngào như thế.

Một người cho dù thay đổi như thế nào nhưng hơi thở bẩm sinh sẽ không thay đổi.

Bàn tay ở trên tóc cậu vò rối, bàn tay hắn thâm dò vào trong áo.

Cậu biết hắn muốn tìm cái gì?

Vết sẹo năm đó sinh non vẫn còn, vết sẹo ngoằn ngèo ghê rợ vô cùng.

Một vệt dài gần hai mươi cm kéo dài từ bụng xuống.

Này chưa phải thời điểm cho hắn biết.

Kim Taehyung phản ứng nhanh biến thụ động thành chủ động, trực tiếp đặt cậu lên bàn làm việc hôn say đắm chợt nghe một âm thanh truyền đến từ cửa quay đầu nhìn lại.

Song Shin Hye quăng hộp giữ nhiệt dưới đất, cháo trắng văng tung toé trên nền gạch.

Ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, phút chốc hốc mắt đã ngập nước đầy uất ức.

Kim Taehyung cũng ngây ngẩn cả người, chân mày cũng nhíu lên Song Shin Hye rất ít khi tới công ty.

Vừa vặn bị bắt gặp Jeon Jungkook không chút nào kinh hoảng, thân thể luồng lách từ trong tay của hắn thoát ra đứng ngay ngắn chỉnh sửa quần áo một chút.

Quay đầu lại nhìn hắn giọng nói vẫn công thức hóa như cũ

- Chuyện còn lại tôi sẽ phái người tới nói chuyện với anh sau, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Nhân lúc Kim Taehyung không mở miệng trực tiếp xoay bỏ đi, lúc đi ngang qua cô ta.

Trong một giây ngắn ngủi chạm phải ánh mắt ác độc ấy, sâu thẩm trong đáy mắt dấy lên một tia thù hận.

- Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.

Jeon Jungkook dừng bước chân lại một chút, trong thanh quản phát ra âm thanh cực nhỏ đủ hai người nghe.

- Cô không đủ năng lực

Rồi tiếp tục rời khỏi phòng làm việc chuyện còn lại nên do Kim Taehyung tự mình giải quyết.

Song Shin Hye từng bước từng bước đi tới trước mặt của hắn, nước mắt ở trong hốc mắt thi nhau từng giọt từng giọt chảy xuống.

Mãi cho đến khi đứng trước mặt hắn mới dừng bước lại.

- Tại sao, tại sao muốn như vậy?

Kim Taehyung mắt khép hờ, nước mắt của cô trong suốt thấu đáo, điềm đạm đáng yêu nhưng lại không biết vì sao không cách nào đả động tim của hắn, thì ra là ở đây mọi thứ vô thức đã thay đổi.

Giơ tay lên, ngón tay dịu dàng lau vệt nước mắt của cô giọng nói trầm thấp

- Em về nhà đi, tôi còn có chuyện.

Nói xong, quay người đi.

Song Shin Hye xoay người lại ôm lấy eo hắn, dí má vào phía sau lưng của hắn khóc thút thít nghẹn ngào.

- Tae không nên, xin anh đừng bỏ lại em. Em rất yêu anh đừng lạnh nhạt với em. Không cần cùng ở chung một chỗ với người khác có được không?

Kim Taehyung dừng bước lại nhưng lại không có mở miệng, chỉ cảm thấy sau lưng có chút ươn ướt.

- Em hiểu rõ anh một mực nghĩ đến anh ấy nhưng anh ấy đã chết, chết năm năm vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Coi như Reichel đó có dáng dấp giống nhau đi nữa thì cũng không phải. Anh cần phải tỉnh táo suy nghĩ, bây giờ em mới là vợ của anh.

Kim Taehyung trầm mặt xuống, trời đất u ám mấp máy môi chuẩn bị mở miệng, hình như liên tưởng đến chuyện gì lại đem lời nói nuốt xuống.

Ngón tay đẩy cô ra, không nói một lời bước ra khỏi phòng họp.

- Taehyung

Hai mắt đẫm lệ trơ mắt nhìn hắn rời đi, lại không có cách nào!

Seokjin nhìn thấy cậu bình an ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em không sao chứ hại anh lo lắng chết rồi.

- Song Shin Hye là do anh gọi đến.

Kim Seokjin cúi đầu mặt đỏ nói không nên lời, giống như trẻ con bị bắt làm sai.

- Anh thấy em và hắn ở bên trong, không yên lòng đành phải giả làm thư kí của Kim Taehyung gọi Song Shin Hye tới. Anh thực sự lo lắng cho em, chứ không có ý tứ gì khác.

- Cám ơn

Cậu ngắt ngang lời anh, đầu tựa nhẹ lên bờ vai rộng. Ánh mắt nhu hòa không che dấu, trước mặt họ cậu không cần phải giả vờ cứ như vậy thể hiện sự nhu nhược của mình.

- Đừng nói cảm ơn với anh.

- Em muốn gặp Seokie.

- Cậu ta hẳn là chưa về được.

- Tại sao?

- Lô vũ khí lần này khó xử lí, cậu ấy cần thời gian để triệt tiêu hoàn thành đường dây mua bán của hắn.

- Em biết rồi, ngày mai chuẩn bị đi bệnh viện nhà họ Min.

- Mọi thứ em căn dặn anh đã sớm làm xong, ngày mai em chỉ cần thể hiện thật tốt là được. Anh sẽ khiến cho họ phải hối hận vì đã tổn thương em.

- Seokjin. Không có anh và Seokie em sẽ không làm được gì!

- Ngưng nói những lời vô bổ đó đi, đứa ngốc.

End chap 63
Bình chọn và view chẳng cân bằng tí nào. Hic hic😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro