Chap 65 Lần đầu gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ánh mắt đung đưa nhìn qua chiếc áo Blouse trắng của mình, hắn thân là bác sĩ. Vậy mà đôi tay lại nhuốm đầy máu tươi của con mình.

Hắn không có cách nào giúp bản thân vượt qua lỗi lầm của quá khứ.

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, mà hắn rành rành là một con người mà hành động còn hơn loài cầm thú.

Sau này hắn phải đối diện với mọi người như thế nào đây?

Làm cách nào để tiếp tục cầm dao phẫu thuật đây?

Tay hắn rung rung, dây thần kinh cảm giác như vụt mắt khỏi tầm kiểm soát. Mọi thứ chìm vào lắng động.

Reng reng

- Alo

- Yoongi lát nữa đến phòng hội thảo chúng ta có một cổ đông mới.

- Ba! Là người nào vậy.

- Một nhân vật lớn, con không cần biết nhiều. Làm theo lời ba nói.

- Vâng

Đặt ống nghe xuống, hắn thả người ngồi lại trên ghế. Tay xoa hai vầng thái dương, sự cắn rứt sâu bên trong nội tâm không ngừng dày vò hắn.

Hình ảnh của cậu lần lượt tái hiện trong đầu hắn, Min Yoongi còn nhớ rất rõ bóng dáng của cậu trai nhỏ đã từng trong mưa cố hết sức đưa hắn đến bệnh viện, còn bất chấp không quen hắn trả toàn bộ tiền viện phí và truyền máu cho hắn.

Người con trai đã từng tồn tại trong cuộc sống của hắn, sự ra đi của cậu làm cho hắn cảm thấy cô đơn.

Thoái quen có cậu bên cạnh hắn vẫn chưa sửa đổi được, có nhiều lúc sẽ nhìn chân dung của cậu mà nói chuyện.

Có nhiều lúc sẽ đau thương mà rơi nước mắt.

Rất nhiều rất nhiều khoảng khắc hắn bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân.

Cũng chỉ có cậu mới làm cho hắn lộ rõ mọi tình cảm của mình.

Hắn hối hận, vô cùng hối hận.

Đáng lẽ người bị lửa thiêu đốt không nên là cậu mà phải là hắn cơ.

Hắn đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, xứng phải chịu cực hình đau đớn nhất.

Tội lỗi của hắn dù phải rửa bằng máu tươi cũng không sạch nổi, hắn nợ cậu một lời xin lỗi. Nợ cậu một đứa bé, và nợ cậu cả tuổi thanh xuân này.

Giá như trong cuộc sống thật sự có chuyện trùng sinh thì hắn sẽ bù đắp cho cậu bằng cả cuộc đời của hắn.

Tận sâu bên trong nội tâm ẩm thấp là niềm đau thương, một nổi đau không gì diễn tả được.

Nó giống như vết thương lâu ngày kết vảy rồi đột nhiên lại lần nữa nứt toạc và chảy máu.

Dòng máu loang lổ không ngừng đổ xuống, từng đợt ào ào như thủy triều không có điểm dừng.

Hắn không tài nào ngừng suy nghĩ, nghĩ xem những chuyện tốt mà bản thân đã làm ra.

Còn phải nghĩ xem có giống như cậu nói hay không?

Rằng hắn cũng sẽ không có kết cục tốt!
.
.
.
Phòng hội nghị của bệnh viện được bao bọc bằng kín trong suốt, mọi âm thanh bên trong được bảo mật rất kỹ còn có nó là căn phòng duy nhất không có camera an ninh.

Min Yoongi và Min Lão đã sớm ở đây cùng với một số vị cổ đông nhỏ của bệnh viện, ông vẫn luôn mong chờ nhân vật chính xuất hiện.

Cổ đông mới này vừa có tiềm năng về kinh tế còn có thêm một khoản vốn xoay vòng lớn, mọi chi phí bên này đưa ra bên kia đều đáp ứng.

Ông thật rất hài lòng.

- Ba! Người nọ sao còn chưa xuất hiện

- Không cần gấp, người ta bận rộn hơn chúng ta rất nhiều. Cũng không cần vội

Hắn trừng trừng mắt nghe ông nói, thái độ đó là sao đây? Không những không khó chịu mà còn ngược lại vô cùng vui vẻ.

* Cạch

- Xin lỗi! Tôi đến trể.

Giọng nói dễ nghe như tiếng đàn violin cất lên, hình dáng nhỏ nhắn xuất hiện sau cửa kính.

Cậu bước qua một mặt kính trong suốt, mái tóc màu đỏ phiêu bồng nở rộ trong làn gió.

Thân hình thon gọn vận đồ vest màu đỏ vô cùng nổi bật, bên tay đeo đồng hồ Rolex.

Chiếc nhẫn ngọc màu xanh theo thói quen luôn đậu trên ngón tay vô danh đó.

Đôi mắt mông lung sương khói, đôi môi khép hờ khiêu gợi.

Trong một giây tiếp theo ánh mắt hướng đến bên người Min Yoongi, khoé môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười bán nguyệt.

Thân thể hắn chợt cứng đơ, mọi suy nghĩ giống như cứ thế mà chạy loạn.

Mắt phượng âm u phức tạp, đường mày nhíu chặt, khiến hình ảnh vốn đã lạnh lùng giờ trở nên rét lạnh.

Hắn biết, cậu là đang nhìn hắn nhưng mà là dùng loại ánh mắt nào thì hắn không biết, đôi mắt cậu như rưng rưng muốn khóc.

Trong lúc Min Yoongi còn đang ngơ ngẩn thì Lão Min đã rời khỏi chỗ ngồi đi về phía cậu. Bàn tay có chút nhăn nheo tiến về phía cậu, đôi mắt chân thành.

- Tổng giám đốc Rei rất vui được hợp tác.

- Reichel tôi cũng rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng Min Thị.

- Cậu quá lời rồi.

Jungkook nở một nụ cười khách sáo, rồi cũng không cần để ý đến hắn nữa. Nhưng cậu biết là hắn không cách nào không nhìn mình.

Min Yoongi anh đã hiểu được cảm giác chờ đợi một người là như thế nào chưa? Tôi sẽ vì đứa con chưa chào đời của mình mà hành hạ anh, khiến anh mất hết tất cả. Kể cả cái mạng quèn của mình.

End chap 65
Ay da❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro