Chap 66 Cho anh nếm thử tư vị mà tôi từng trãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quá trình làm việc hai tiếng đồng hồ, Min Yoongi vẫn chìm trong nổi hoang mang vô tận của bản thân.

Con ngươi sắc bén vẫn luôn hướng về một phía, tâm trí cũng vì vậy mà rối loạn.

Sự xa lạ xuất hiện quanh con người đó, làm cho tim hắn có chút nhói.

Qua hình dáng của người, hắn có cảm giác giống như đang đối diện với cậu. Sự lạnh nhạt của cậu làm cho hắn đau khổ.

- Trưởng khoa Min rất vui được làm quen.

Cậu chìa bàn tay thanh mảnh sạch sẽ về phía hắn, giọng nói đều đều lạnh nhạt.

Nụ cười máy móc vẫn treo bên môi hắn nhìn cậu, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như vậy.

Sau khi thấy cậu qua TV cùng Kim Taehyung hắn đã từng khẳng định rằng cậu không phải là Jeon Jungkook người con trai mà hắn yêu.

Và hắn cũng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ đối với người con trai này như đối với người mà hắn thương. Nhưng trong giây phút này, hắn đã thật sự không còn kìm chế được nữa.

Hắn muốn ôm chầm lấy cậu, cho dù là ngộ nhận hay nhầm lẫn gì đi chăng nữa hắn cũng không quan tâm.

- Trưởng khoa Min

Hắn bắt đầu phản ứng sau cách gọi đầy xa lạ của cậu.

- Gọi tôi Yoongi được rồi.

- Oh, thật ngại. Tôi không có thói quen gọi thẳng tên của một ai đó khi không quen thân với họ.

Cậu chuyển tầm mắt từ người hắn sang chỗ khác, giọng điệu lạnh nhạt lúc nãy làm cho hắn rất không vui.

Cuộc họp kết thúc, cậu theo thói quen lại gọi điện cho Seokjin bảo anh chờ mình ở nhà nhưng mà điện thoại của anh không liên lạc được chắc là hết pin rồi.

Ầm

Trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn, màu sắc bên ngoài ảm đạm mà âm u. Xung quanh khí sắc như hoàn toàn biến mất, cậu nhìn hạt mưa trong suốt rơi dưới chân tâm trí dần chìm vào những dòng nước.

Ngày hôm đó khi cậu tỉnh lại trời cũng đang mưa, một trận mưa phùng của ngày đầu xuân.

Khi tỉnh lại Hoseok mới nói cho cậu biết, cậu hôn mê đã hơn ba ngày rồi.

Mùa xuân năm ấy cậu đã trải qua những thứ kinh khủng nhất trong cuộc đời, cậu gặp phải chướng ngại tâm lý cực kì nghiêm trọng.

2 tuần một lần đều phải đến bệnh viện tâm thần nhận thuốc và tiêm thuốc.

Trong một năm ngắn ngủi cậu trải qua hơn hai cuộc phẫu thuật tim, sức khoẻ của cậu đã yếu hơn trước rất nhiều.

Vào mùa đông cậu sẽ thường xuyên bị cảm, vết thương ở cổ tay và ngực sẽ rất đau.

Cậu vô cùng sợ mưa và bóng tối, lúc đó cậu đã tự nhốt mình vào trong phòng kính đối diện với bóng tối suốt một đêm dài và rồi cậu đánh bại được sự sợ hãi của bản thân.

Trong 5 năm qua thứ duy nhất cậu học không phải là kinh doanh, cậu còn học được cách chống chọi với xã hội tàn nhẫn này. Cách tồn tại trên đỉnh cao và cách vùi dập kẻ khác.

Hoseok nói với cậu, nếu muốn tồn tại chỉ có thể đạp lên đầu kẻ khác mà đi thôi.

Nếu cậu muốn ở vị trí cao nhất thì cậu cần phải nhẫn tâm.

Từng lời của anh luôn in sâu trong tâm trí cậu. Khi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu mới cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

Cậu đứng đây bao lâu, thì Min Yoongi hắn nhìn bấy lâu.

Trong lòng không khỏi xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, hôm nay anh thâm tình cho ai nhìn?

- Trưởng khoa Min, tạm biệt.

Nhìn trời đã tạnh mưa, cậu không quan tâm hắn đáp trả cứ thế bỏ đi.

Min Yoongi cũng đột nhiên chuyển động, nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ quan của cậu, còn có cặp mắt vĩnh viễn không gợn sóng kia. Giọng trầm thấp nói: "Để tôi tiễn cậu."

Không phải, anh đưa em!

Cũng không phải là anh đưa em được không?

Mà là"Để cho anh đưa em đi."

Giãi bày, khẳng định, không cho cự tuyệt bá đạo cùng uy nghiêm, là tác phong trước sau như một của hắn.

- Không cần làm phiền

Câu trả lời của cậu cũng đơn giản lão luyện. Đối với hắn bây giờ, những suy nghĩ của cậu coi như không thấu đáo, bảo thủ nhất đúng là phương thức cự tuyệt cũng là lời mời chào.

Bàn tay vô tình trượt khỏi tay hắn, bóng dáng kiêu ngạo rời đi.

Hắn lần nữa giữ lấy tay cậu, Jeon Jungkook tránh né.

Cậu không nói lời nào, bắt lấy cánh tay đang dơ ra trong không trung dùng sức một chút ném cả người Min Yoongi qua vai mình.

Thân hình to lớn của hắn va chạm nền gạch cứng , băng ghế bên cạnh bị chân hắn va trúng cũng gãy hết một vành.

Hắn thấy cả người ê ẩm, bên vai trái di chuyển trở nên khó khăn. Hắn chật vật đứng dậy trừng mắt lớn nhìn Jeon Jungkook.

Nhiều năm như vậy, sống lâu như vậy, lần đầu tiên có người có thể mang Min Yoongi ném qua vai, hung hăng ngã trên mặt đất.

Vốn là ba ngày không có nghỉ ngơi bởi vì biết được điều không muốn biết thân thể của hắn có chút không chống đỡ được.

Huống chi ở trước mặt Jeon Jungkook hắn cũng không cảnh giác, lúc này mới mắc bẫy của cậu.

Đám y tá trong biện viện nhìn cậu không nói nên lại, trên đời này lại có người có thể quật ngã Min Yoongi hay sao?

- Trưởng khoa Min, tôi không thích dây dưa với người lạ, tiền bệnh thương thế của anh tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng đừng có nghĩ đến việc cùng tôi kéo ra liên quan.

Hắn nhìn cậu, đáy mắt có chút bi thương mà cậu vẫn đều đều bước đi.

Min Yoongi anh đã hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi chưa!

End chap 66
HE hay SE đây ta🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro