Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí quỷ dị cứ thế bao trùm, đôi bên đều âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.

Jungkook đã sớm thích nghi với loại tình huống này, bên trong lý trí luôn hình thành một lớp bọc cực dày. 

Nếu không phải ở trước mặt Hoseok cậu cũng sẽ không quá khích như vậy!

Những ngày tháng ở bên cạnh anh, cậu mới chính thức hiểu ra chân lý của việc yêu một người là gì.

 Sự hy sinh thầm lặng của anh, sự yêu thương vô bờ bến của anh mọi thứ mọi thứ đều làm cho cậu rung động.

Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động, dù là cậu có yêu Park Jimin nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của anh ta.

Sự tình yêu đương mù quáng đó cậu không cách nào làm được, cách thức gây ra lỗi lầm của anh ta còn đáng hận hơn Kim Taehyung rất nhiều lần.

Cậu với Jung Hoseok tuy hai nhưng một, trái tim đã sớm cùng một nhịp đập dù là suy nghĩ hay hành động cũng đều ăn ý.

Kim Taehyung hướng tới bàn tay đan xen của hai người nghiếng răng, ánh mắt không thể giả mù mà không thấy được hạnh phúc trong mắt của Jeon Jungkook.

Từ lúc gặp nhau tới giờ, dù là một cái nhìn thiện ý cậu cũng không nguyện dành cho hắn.

Vậy thì ngay giây phút này đây cậu biểu lộ ra tình cảm chan chứa như vậy là có ý tứ gì!

Trong mắt cậu còn không buồn che dấu sự ôn nhu bất thường của mình nữa, hành động cử chỉ cũng tự nhiên trở nên ấm áp. 

Năm năm trước Jung Hoseok cướp đi Jeon Jungkook của hắn, năm năm sau anh lại tiếp tục đứng bên cạnh Reichel người có khuôn mặt giống cậu.

Vậy thì tới cuối cùng rốt cuộc thân phận của cậu là gì?

Hắn lên tiếng, dường như đang rất khống chế.

- Jung Hoseok, xin hỏi anh bước vào Kim Thị chúng tôi với tư cách gì?

Anh đẩy nhẹ khoé môi, vành miệng cong cong như nửa quả táo.

Nhiều năm như vậy khẩu khí của hắn một chút cũng không thay đổi, vẫn là cái giọng điệu giương giương tự đắc đó. 

Trước là sinh ra trong cái trứng bọc vàng sau đó lớn lên còn làm ông chủ lớn, chả trách cách nói chuyện càng ngày càng lấn lối.

- Kim Tổng không cần bận tâm, này là tôi đi cùng Rei.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bốc lửa dù là cách một mét vẫn còn cảm thấy mùi nguy hiểm. Hoseok dừng lại một lát rồi nói tiếp.

- Tôi là phó tổng của RJ chuyện hợp tác quan trọng như vậy thiếu tôi làm sao được?

- Từ khi bắt đầu tới giờ tôi chưa từng gặp anh

- Chưa từng không có nghĩa là không gặp.

- Oan gia ngõ hẹp,trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không Jung Hoseok.

Hoseok cười không đáp, khuôn mặt điển trai lúc này lại toát lên sự quyến rũ mê người. 

Cậu nhìn đến ngây ngất, trong giây phút đắm say lại không nhìn ra được thái độ của hắn.

Hợp đồng cứ thế thuận lợi ký xong, Hoseok cũng không có ý để Jungkook nán lại. 

Hai người đi rồi từ bên trong mật thất có một người đi ra. 

Kim Namjoon khó khăn hít thở, bởi vì kích động quá mức dưỡng khí không đều tâm không bình khí không ổn mà khó chịu.

- Taehyung, anh không biết cậu đang toan tính chuyện gì! Chỉ mong cậu đừng sai lại càng thêm sai.

- Em tự có tính toán, dù sao cũng không tổn hại cậu ấy. Em hứa

- Lời nói của cậu đã sớm không còn uy tính rồi, Kim Taehyung.

Anh nói rồi sải bước ra ngoài, 5 năm trước cậu rời đi đã hình thành trong anh một nổi khổ vô hình.

Nó như con quái vật cứ thế nuốt cả thế giới của anh, anh từ bỏ gia sản của mình, từ bỏ em trai của mình cứ thế chạy đến nhiều nơi trên thế giới mong muốn làm nguôi ngoai nổi đau này.

Nhưng đến ngày hôm nay anh mới nhận ra, đối với Jeon Jungkool anh đã không còn là cảm mến bình thường nữa rồi. 

Tình yêu này đã sớm cắm rể trong lòng anh, dù là vô tình hay hữu ý thì cũng không thể quên được.

Anh đi không bao lâu thì có một đoàn người từ bên ngoài đi vào, dẫn theo một nam nhân mặt mài tái nhợt. Nhìn như sắp không xong rồi.

- Nói những gì anh biết?

Hắn lạnh lùng tàn khốc, đối với người không chút hơi ấm. Loại sự tình này vẫn là thường hay xảy ra.

- Tôi không biết gì cả!

- Anh nói vậy cũng vô vụng thôi, tôi đã sớm tìm ra hết rồi đem anh đến đây cũng chỉ là muốn xác nhận lại.
.
.
.
Min Yoongi hôm nay vẫn ở nhà, tuy sức khoẻ đã khôi phục nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định.

- Ông chủ

- Chuyện gì?

- Có bưu kiện gửi cho cậu.

- Nhận

Quản gia đem vô cũng chỉ là một cái phông bì, bên ngoài xẹp lép. Không có địa chỉ của người gửi, lời nhắn cũng không thấy.

Mở ra bên trong là một tờ giấy xét nghiệm ADN mà nội dung chính là nói cho hắn biết Reichel chính là Jeon Jungkook. 

Hắn nắm chặt lấy phông bì cứng rắn quyết đoán không buông.

Min Yoongi đáy lòng vẫn ôm chút hi vọng nhỏ bé, hắn cho rằng chỉ cần đúng lúc đem Jungkook trở về chỉ cần hắn lại tiếp tục cố gắng nỗ lực.

Qua một thời gian dàiJungkook sẽ tha thứ cho hắn, thậm chí chấp nhận đứng trước mặt cậu để cậu nã một phát súng vào hắn xem như đó là lời chuộc lỗi của hắn.

Nhưng mà suy nghĩ đó của hắn lập tức bị vụt tắt trong phút chốc, bên dưới kia là hình ảnh của cậu và Jung Hoseok tay chân kề nhau. 

Hắn đâu thể nào quên được, Hoseok chính là kẻ năm năm trước đem cậu đi.

- Jung Hoseok, có trách thì trách mày cướp người của tao.

End chap 71
Tui nghĩ ra kết rồi nha😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro