Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok theo cậu đi ra khỏi bệnh viện, cậu đều đặn mỗi tháng đều phải đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ anh vốn không yên tâm bệnh tình của cậu sợ rằng sẽ có ngày tái phát. 

Anh ôm chặt cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không yên tâm. 

Kim Taehyung không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, rất có thể anh ta đã phát hiện ra được gì rồi, nếu không cũng sẽ không đột nhiên gọi tên của cậu.

Ánh mắt dời đến bãi cỏ bên ngoài cửa sổ thủy tinh cách đó không xa, bóng người cao lớn không biết đã đứng ở nơi đó bao lâu, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngừng lại trên người Jeon Jungkook. 

Cậu ở bên cạnh anh luôn không phòng bị, hiển nhiên không phát hiện có người lặng lẽ nhìn mình chăm chú.

Tay hai người đan chặt, Jung Hoseok xoa đầu cậu khẽ thầm thì : " Bảo bối, chờ anh đi lấy xe".

Khóe miệng Jeon Jungkook còn chưa mở ra, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, vẻ mặt trầm xuống, thật nhanh đẩy Hoseok ra: "Cẩn thận. . . . . ."

Ngay lúc này anh cũng giống như cậu đẩy cậu ra, hai người đồng thời ngã trên mặt đất.

Một viên đạn trong nháy mắt xuyên vỡ thủy tinh, mảnh vỡ rơi xuống rào rào, tiếng vỡ càng dữ dội hơn, thình lình xuất hiện tiếng nổ kinh động. 

Tất cả mọi người không ngừng thét chói tai, làm cho bốn phía chung quanh hoảng sợ tháo chạy.

Lần đầu tiên lúc Jung Hoseok kịp phản ứng, đứng lên đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Jungkook lắc đầu không đáp, tâm còn thỉnh thoảng treo ngược cành cây. Hoseok xém nữa là gặp chuyện rồi.

- Kookie, viên đạn này là vì anh mới xuất nồng, vậy em nói coi là kẻ nào hả?

- Kim Taehyung hoặc Min Yoongi đều có khả năng.

- Chúng ta về trước tìm Kim Seokjin bàn bạc.

- Được.

Jungkook trầm tĩnh tường thuật lại mọi chuyện cho anh, ánh mắt không quên dò xét thái độ của anh.

- Đáng ghét

Kim Seokjin đánh đổ bàn trà, trong giây phút tức giận chính là không chống đỡ được. 

Nếu hai người không phản ứng nhanh thì bây giờ hai người đã không còn lành lạnh trở về rồi.

- Tới lúc hành động rồi, Jungkook anh nghĩ Kim Taehuyng hắn đã phát hiện ra em._SJ

- Em cũng không còn kiên nhẫn chơi trò trốn tìm với họ nữa, Hoseok việc kiện hàng cấm của Kim Thị anh làm đến đâu rồi.

- Giấy tờ quan trọng anh đã nắm giữ, nhưng với thực lực của hắn thì đồn cảnh sát này chỉ giữ được hắn nhiều nhất là hai ngày._Hoseok

- Bao nhiêu đó là đủ rồi, đợi khi hắn về Kim Thị chỉ còn một nửa thôi.
.
.
.
Sáng sớm hôm nay Kim Taehyung rất sớm đã đến công ty, thư ký báo với hắn bên đồn cảnh sát tìm hắn.

Có hai chiếc xe cảnh sát bên ngoài, một viên quan chức đến đứng trước mặt hắn không kiên dè đem tay hắn còng lại.

- Kim Taehyung chúng tôi nghi ngờ anh vận chuyển hàng cấm, tàn trữ vũ khí. Mong anh hợp tác điều tra.

- Được.

Giọng hắn lạnh nhạt không một cảm xúc, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này mà vẫn có thể ung dung như vậy quả thực khiến người ta không khỏi khâm phục.

Trưa hôm đó, trên tất cả các tờ báo trong nước điều đăng tin "Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kim Thị buôn bán ma túy ". 

Hại cổ phiếu của Kim Thị tuột dốc không phanh, cổ đông nhốn nháo cả lên. 

Ai cũng lo lắng bị vạ lây, nói xem nếu lần này Kim Thị phá sản thì bọn họ phải theo Kim Taehyung đi ăn mày rồi.

Jungkook hài lòng nhấp thêm một ngụm trà, mọi chuyện thuận lợi như diều gặp gió.

- Lần này Kim Thị rối rắm, Kim Namjoon sẽ sớm xuất hiện._Hoseok

- Nếu anh ấy không quản chuyện của em thì đừng làm hại anh ấy, em trả thù không muốn liên quan người vô tội.

- Anh nghe em._Hoseok

- Mấy cổ đông đó anh giải quyết xong chưa?

- Kim Seokjin đã làm xong, gần một nửa cổ phần Kim Thị đang nằm trong tay chúng ta.

- Ngày mai anh tìm cách đưa Kim Taehyung ra ngoài, vực dậy cổ phiếu của Kim Thị em không thích một cái vỏ rỗng.

- Được, tiếp theo vẫn là đi tìm Min Yoongi đi. Hắn cũng đáng bị trừng phạt lắm.

- Không cần, để chờ đến khi Kim Taehyung trở về để bọn họ cùng đến. Em muốn giải quyết một lần, tiết kiệm sức lực.

Hai ngày tiếp Hoseok tìm đến cục cảnh sát thương gia của Hàn Quốc, tìm mọi cách đem Kim Taehyung ra ngoài. 

Nhìn chung ai cũng không thể thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền, anh thành công đưa hắn ra ngoài.

 Bọn họ đều mang tội giống nhau, trả thù xong Jungkook không còn phải bận tậm gì nữa? Lúc đó họ có thể cùng nhau sống vui vẻ rồi.

Kim Taehyung trở về, không đến công ty mà lại quay về nhà. 

Nhìn thấy hắn mọi người giống như là thấy quỷ, bọn họ chính là đang cùng nhau chuẩn bị nghỉ việc. 

Nói như thế nào đi nữa thì họ cũng không thể theo Kim Taehyung đi ăn mày được.

- Kim Thiếu

- Muốn đi cứ đi, tôi không dùng người không trung thành.

Bọn họ cúi đầu không đáp, nhìn nhau qua lại cũng rời đi gần hết. Chỉ còn lại một ít người làm lâu năm, quản gia và Kim Phu nhân của hắn.

 Song Shin Hye nghe hắn về vui vẻ không hết, vội vội vàng vàng chạy xuống chào đón vậy mà một cái ôm còn chưa kịp dùng thì hắn đã mở miệng.

- Shin Hye chúng ta ly hôn đi, giấy anh đã kí nhất định không để em thiệt thòi.

Song Shin Hye sững sờ, lát sau khuôn mặt tái nhợt thân thể lung la lung lay cô chỉ cảm thấy trời đất mù mịt. 

Ngón tay giữ chặt cái bàn chống đỡ cơ thể mình khiến nó không sụp đổ. 

Ánh mắt kích động nhìn hắn, gầm nhẹ.

- Tae anh đây là có ý gì? Tại sao muốn ly hôn? Vì sao lại phải đối với em như vậy? Anh có hiểu lầm cái gì hay không? Em không thể sống thiếu anh Taehyung.

Kim Taehyung nhếch mày lên xẹt qua một tia không nhịn nổi, ngón tay gõ bàn một cái nói, giọng nói trầm thấp tràn đầy xa cách.

- Shin Hye đủ rồi! Em không sai, là anh không muốn dùng em làm thế thân này nữa. Bởi vì Jungkook của anh về rồi.

Nước mắt trong hốc mắt của cô chất đống từng chuỗi rơi xuống, tùy ý lan tràn trên cổ trắng nõn. Xoay người vòng qua cái bàn, đứng ở bên cạnh hắn, níu lấy quần áo hắn nói:

- Tae em thực sự yêu anh. . . . . . Van cầu anh đừng ly hôn, đừng rời khỏi em! Em không cần danh hiệu Kim Phu nhân gì nữa, anh để em lưu lại đi có được không?

Nước mắt là vũ khí mạnh mẽ nhất của đàn bà, cầu khan hèn mọn như vậy nhất định có thể vãn hồi trái tim của hắn. 

Kim Taehyung không màng cô khóc lóc thê thảm lướt qua người cô đi lên lầu. 

Song Shin Hye nắm chặt nắm tay, tơ máu ác độc hiện lên trong mắt nâu.

Tại sao? 

Tôi chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi mà.

 Kim Taehyung anh thật tàn nhẫn, anh đối với tôi như vậy tôi sẽ trả thù lên người mà anh yêu thương.

 Anh sẽ phải hối hận

End chap 72
Nữa không nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro