Chap 75 Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng bệnh im ắng, tiếng thở nhè nhẹ đều đặng vang lên.

Jeon Jungkook giữ nguyên tư thế lúc đầu, không nói chuyện mà cũng không cử động.

Qua một ngày trời cũng chưa chịu đi ăn cơm, Seokjin có khuyên nhưng bản tính cậu vốn cứng cỏi không nghe anh.

Anh rất lo lắng, bây giờ Hoseok đã nằm ở đó nếu mà cậu cũng gục ngã thì anh biết phải làm sao đây.

- Jinie, anh nói xem có phải em là kẻ không may mắn hay không?

-....

- Em ở bên cạnh ai thì người đó có chuyện, nếu Hoseok cả đời cũng không tỉnh lại thì em biết phải làm sao đây.

Giọt nước mắt cứng rắn cuối cùng cũng rơi xuống, cậu không kìm chế được nữa.

Không cách nào tỏ ra thản nhiên được nữa, cậu rất sợ hãi cậu không dám rời đi cũng không muốn nghỉ ngơi.

Cậu sợ khi tỉnh giấc anh sẽ mãi mãi rời xa cậu.

Seokjin bước tới nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu cho nó nép vào lòng mình.

Khoảng cách giữa trái tim với trái tim như được rút ngắn, anh đau lòng vuốt ve đầu cậu.

Dù có qua bao nhiêu năm đi nữa thì Jungkook vẫn mãi là Jungkook.

Cậu vẫn rất cần được che chở, thứ kiên cường giả tạo đó chỉ là lớp bọc mà cậu cố tạo ra mà thôi.

Jungkook như một viên kim cương, rất cứng nhưng cũng rất dễ vỡ.

Khi đủ va chạm thì nó không còn bền chắc nữa, cậu cũng giống như vậy. Khi đủ tổn thương cậu sẽ không còn sức lực để chống đỡ.

- Không phải tại em, Jungkook nếu người nằm trên giường lúc này là anh thì anh cũng không trách em. Mà Hoseok cậu ta cũng không trách em, hiểu không?

- Seokjin em rất sợ, anh hứa với em đừng để anh ấy đi có được không?

Cậu ôm chặt thắt lưng anh, qua từng đợt rung chuyển anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu.

- Hoseok sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta. Anh tin là như vậy

- Em cũng tin, anh ấy không bỏ mặc chúng ta đâu. Có đúng không?

- Đúng, cho nên trước khi cậu ta tỉnh dậy em nên chăm sóc cho bản thân đi. Đừng để thằng nhóc đó lo lắng.

- Vâng
.
.
.
Tờ mờ sáng Jungkook đã tỉnh giấc, vốn ngủ không sâu nên chỉ bằng vài âm thanh vụn vặt cũng có thể đánh thức cậu.

Jungkook chạy xong một vòng công viên thì về nhà nghỉ ngơi, cậu lấy điện thoại gọi cho cận vệ hỏi thăm tình hình của Hoseok họ nói sức khoẻ của anh đã khá lên rất nhiều, mà cậu cũng rất yên tâm.

Nhân lúc này giúp anh làm vài chuyện trước đã, đầu tiên là phải đi tính sổ với con đàn bà độc ác đó.

Song Shin Hye chuẩn bị trốn ra nước ngoài nhưng vừa đi đến cửa khẩu đã bị người ta tóm lại quăng lên xe rồi chở đi.

Mặc cô ta kêu gào la hét, không một ai dám tiến lên can ngăn bởi vì bọn người này có súng sẽ không ai vì một người mình không quen biết mà liều mạng.

Cô ta bị đám người mặc áo đen chở đến vùng ngoại ô cách xa thành phố.

Xung quanh không có lấy một ngôi nhà vòng vòng chỉ nghe thấy âm thanh của thú rừng và chim chóc.

- Các người là ai? Mau thả tôi ra, tôi là Kim Phu Nhân đó. Taehyung sẽ không tha cho mấy người đâu.

- Bớt nói nhảm đi, cô để dành hơi đi tí nữa sẽ không được thở thoải mái đâu.

Cô ta rợn người với lời nói của gã bên cạnh, lời nói này có ý nghĩa gì chứ!

Xe chạy đến bìa rừng thì dừng lại có một người đứng ở đó.

Giống như đã chờ rất lâu rồi xung quanh bao phủ một thứ không khí rất rợn người.

Quạc quạc quạc

Tiếng kêu và âm thanh con quạ vung cánh làm cho cả người Song Shin Hye lạnh lẽo.

Cô ta còn chưa kịp nghĩ xong thì gương mặt đã trở nên sửng sốt, mắt thấy Jungkook mặc đồ màu đỏ. Mái tóc rực rỡ dưới chiều tà, nụ cười nửa môi phi thường quyến rũ.

Bộ dáng giống như Lucifer của địa ngục vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.

- Song Shin Hye chào mừng gặp lại

- Reichel mày muốn làm gì?

- Cô nói xem tôi muốn làm gì!

Cậu nói rồi hất cằm sang bên cạnh dưới kia là vực sâu không thấy đáy, ngã xuống bảo đảm không thể không chết.

Hai chân cô ta run rẩy đến lợi hại, bên kia thật sự rất sâu đen ngòm không thấy gì cả.

- Reichel, tao khuyên mày đừng có làm bậy. Taehyung anh ấy sẽ không tha cho mày đâu. Dù mày có khuôn mặt giống Jeon Jungkook thì anh ấy cũng sẽ không tha cho mày đâu, tao mới là vợ của anh ấy. Mày có biết không hã?

- Well well, Kim Phu Nhân là ai cho cô tự tin như thế?

Nụ cười châm chọc treo bên môi, giữa rừng núi âm thanh được phát ra thì liền vọng xa từng đợt từng đợt. Cô ta xém chút nữa là ngã quỵ rồi.

- Ai nói tôi chỉ có khuôn mặt giống Jeon Jungkook. Tôi chính là Jeon Jungkook

Tôi chính là Jeon Jungkook

Tôi chính là Jeon Jungkook

Tôi chính là Jeon Jungkook

Năm chữ đơn giản này ẩn chứa bao nhiêu máu và nước mắt, năm chữ này bị che giấu năm năm tất cả mọi người đều cho rằng Jeon Jungkook đã chết trong trận hỏa hoạn kia.

Nào ai biết được cậu đã chết như thế nào?

Không phải tai nạn mà là cố tình, uống thuốc độc chờ chết cũng coi như là một cách nhẹ nhàng đi.

Không tổn thương thân thể, mà cũng không làm đau bản thân xem ra cũng được cho là ân huệ.

Reichel tổng giám đốc của tập đoàn đá quý RJ vậy mà lại là Jeon Jungkook một người đáng ra phải chết năm năm trước?

Song Shin Hye mới ban đầu còn hốt hoảng về sau liền nghĩ ra điều gì nữa, ngửa đầu cười..

- Cậu sao có thể là Jeon Jungkook,...cậu muốn lừa Taehyung cậu tuyệt đối không phải là Jeon Jungkook....

- Không tin mặc kệ cô, ngày hôm nay mọi tổn thương của Hoseok tôi sẽ trút lên đầu cô. Làm việc đi.

Mấy người đàn ông túm lấy cô ta, dùng dây thừng trói chặt cả người rồi đem đến một nơi cách xa chỗ lúc nãy. Nơi này chính là nghĩa trang.

Trong bãi tha ma oán khí dày đặc, không khí âm u.

Mùi thối nát phất phớ bên cánh mũi bên kia vùng đất trống có một huyệt mộ đã được đào sẵn bên cạnh còn có thùng gỗ.

Song Shin Hye bị quăng vào trong thùng, trăn trối không nói được gì ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

- Jeon Jungkook mày muốn làm gì?

- Làm gì, đáng ra cô phải biết rõ chứ. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cô lại muốn vào. CHÔN

Hộp gỗ chứa cô ta bị quăng xuống hố cảnh vệ dùng đất lắp lại bên trong lòng đất chỉ còn lại tiếng la rầm rì nhỏ.

Jungkook mặt lạnh rời đi đây là kết cuộc của những kẻ đụng đến cậu và họ. Dù là bất cứ ai cũng không tha thứ.

- Kết cuộc của những người muốn tổn thương Jeon Jungkook đều không được tốt.

End chap 75
Sắp kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro