Chap 76 Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khu nghĩa trang lạnh lẽo cậu vẫn mang trên người mùi hương tinh khiết trong sáng.

Bước đi vững chắc một chút xao động trong lòng đã sớm bị dập tắt.

Ngay từ đầu Jeon Jungkook cậu đã quyết sẽ không hại người vô tội nhưng mà là tại cô ta ngu ngốc.

Tự dấn thân vào đường chết thì cậu cũng không có cách nào mà ngăn được. Vốn dĩ người không động ta ta không phạm người nhưng người đã động ta thì ta sẽ triệt người.

~~~Reng~~~

Âm thanh phát ra từ điện thoại kéo cậu rời khỏi suy nghĩ này, nhìn màn hình là thì ra là Kim Seokjin gọi đến.

- Em nghe đây.

- Hoseok tỉnh rồi

Jungkook không đáp điện thoại, liền chạy lên xe khởi động động cơ dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về.

Jungkook hối hả chạy vào phòng bệnh, cậu xông tới ghì chặt lấy anh.

Bàn tay nhỏ nhắn bám lấy góc áo anh rất chặt cậu sợ chỉ cần cậu buông tay thì anh sẽ biến mất.

Hoseok nhìn cậu cười bàn tay yêu chiều xoa nhẹ mái tóc đang đẫm ướt mồ hôi của cậu. Anh yêu thương hôn lên làn tóc ấy, ánh mắt dịu dàng tựa bình minh.

Cả hai duy trì trạng thái im lặng ngay tại khoảnh khắc này dù chỉ là thở nhẹ họ cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.

Cậu rúc sâu vào trong ngực anh, cảm nhận hơi ấm chân thật vốn có này.

Cậu không cần chờ đợi nữa, cái cảm giác lo sợ bồn chồn kia cũng không đến nữa.

- Seokie, xin anh lần sau đừng làm như vậy nữa.

- Jungkook anh xin lỗi đã làm em lo lắng rồi.

Cậu ngẩng mặt lên không biết từ lúc nào khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Nước mắt mặn chát rơi ở trên mặt xuyên qua kẻ môi lan tỏa vào trong miệng.

- Jungkook ngoan, anh sao có thể bỏ rơi em được. Anh đâu có đành lòng.

- Em cũng không thể sống thiếu anh, Hoseok.

Bình minh rực sáng ánh sáng ấm áp xuyên toạc cửa kính chiếu sáng cả căn phòng của cậu.

Jungkook mở mắt khoé mi nặng trĩu từ từ hé mắt, cậu ngồi dậy vén qua màn che.

Hai mắt quanh co tới lui cuối cùng lại dừng lại trên thân của một bụi hoa dưới vườn cây.

Cậu nhớ ngày đó, cậu với Min Yoong thường xuyên cùng nhau trồng hoa trong nhà kính. Bởi vì hắn có thú vui rất tao nhã này mà cậu ngày đêm lúc nào cũng nghiên cứu mấy giống hoa đẹp để làm hắn vui lòng.

Cứ nghĩ có thể cùng nhau sống đến cuối đời nhưng mà ông trời không vẹn lòng người.

Để cho cậu với hắn từ yêu chuyển thành hận, hận thù sâu sắc không có cách nào hoá giải.

Hôm nay cậu hẹn gặp Min Yoongi ở quán cafe lúc trước hai người từng lui tới, chuyện bại lộ thân phận sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt nhưng cậu tuyệt đối không nhượng bộ.

Jungkook đi vào toilet đánh răng rửa mặt xong đặt lên trán Hoseok một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nở nụ cười ngọt ngào rồi rời đi.

Ở một góc nhỏ của thành phố sầm uất, quán cafe sách nằm đơn độc giữa đường.

Jeon Jungkook xuống xe từ xa đã nhìn thấy Min Yoongi.

Cậu đẩy cửa bước vào, âm thanh ken két của chiếc cửa rỉ sắt thành công thu hút sự chú ý của ai đó.

Hắn trân trối nhìn cậu môi mím chặt không phát ra chút âm thanh nào. Ánh mắt vẫn dán chặt trên người Jeon Jungkook vẻ mặt của cậu thật bình tĩnh.

Bình tĩnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy sợ, vẻ mặt không thể yêu, không hề sợ hãi, khiến hắn cảm thấy sau này dù có thế nào cũng không thể nắm bắt nổi người con trai trước mặt này rồi.

- Jungkook

Hàng mi thon dài của Jeon Jungkook bình tĩnh chợt kịch liệt run rẩy, giống như nghe thấy tiếng người ánh mắt trống rỗng từ từ ngẩng lên nhìn hắn.

Đem khẩu súng ngắn đặt lên bàn khiến người đàn ông trước mặt chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn thái độ của cậu quả thật không thể tin được.

- Jungkook

- Min Yoongi anh có tư cách gì gọi tên của tôi.

- Jungkook anh....

- Những lời biện minh và giải thích của anh tôi không muốn nghe nữa. Nếu anh muốn bồi thường cho tôi thì trực tiếp hành động đi, chỉ cần các người chết tôi cũng sẽ tự động sống vui vẻ

Giọng cậu thật bình tĩnh giống như thông báo bản tin thời tiết.

Trong giọng nói mơ hồ không thấy được chút cảm xúc nào cả.

Dung nhan lạnh lùng của Min Yoongi hiện lên sự khổ sở và giãy giụa, hai bàn tay để bên sườn nắm chặt.

Lúc này không có ai đau hơn hắn, khó chịu hơn hắn.

Jeon Jungkook không nói lời nào chỉ là nhấp một ngụm cafe, hai mắt sáng ngời như thủy tinh nhưng lại vô cùng trống rỗng không có màu sắc.

Hai người cứ ngồi như vậy không ai nguyện ý lên tiếng trước, cậu nhìn ra bên ngoài mà hắn cũng chỉ ngồi nhìn cậu.

- Jungkook tha thứ cho anh, có được không?

- Tha thứ cho anh? Anh có tư cách gì mà cầu xin. Min Yoongi hiện tại trong mắt tôi anh so với Hoseok cùng Seokjin một góc cũng không bằng.

Hắn đau đớn cắn môi chút hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

- Min Yoongi tôi hận anh.

Jungkook đặt lên bàn một tờ giấy cũ đã ố vàng, ánh mắt thất vọng rời đi.

Min Yoongi muốn gọi nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng, không có cách nào níu kéo.

Hắn cầm lấy xem qua chính là giấy kết hôn mà năm đó hắn lừa cậu thì ra cậu vẫn còn giữ.

Hắn nhấc khẩu súng lên bắn một phát rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

- Jungkook em muốn thử anh sao? Rõ ràng trong súng không có đạn. Anh lại làm em thất vọng rồi.

End chap 76
Sao đi nè❤ thi cử tới nơi.

Tôi mới viết một bộ mới mọi người ủng hộ tui nha❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro