Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng ba đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều so với đông xuân, thực vật xung quanh cũng đã sinh sôi nảy nở nhìn có sức sống hơn hẵng.

Jeon Jungkook ở nhà chỉ mặc một chiếu áo cộc màu tráng và quần kaki màu xám dài qua khỏi đầu gối, đôi môi nhợt nhạt ánh mắt vô hồn.

Cậu ngồi lên bậu cửa sổ trong phòng ngủ, nhoái người đón nắng mai rực rỡ bên ngoài.

Ánh sáng thanh thuần tươi trẻ chiếu rọi trên người cậu liền tỏa ra hào quang.

Mái tóc tùy tiện bung xoã trước gió, tóc mai giật giật nép kĩ vào vành tai. Ánh mắt vẫn là không giấu nỗi bi thương nhìn vào không trung.

Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy?

Chỉ là trong tim có cảm giác rất nhói, trong một khoảnh khắc kia dường như còn mang theo tuyệt vọng.

Hai ngày trước lúc Park Jimin rời khỏi nơi này, anh ta đã mang trên người không ít vết thương nặng nhẹ.

Dù là có chống đỡ nổi cũng không gắng được bao lâu.

Cậu vậy mà lại đưa anh ta đến bệnh viện, giúp anh ta vớt lại cái mạng mà bản thân muốn đoạt từ lâu.

Hơn thế nữa cậu còn kiên trì chờ anh ta ra khỏi phòng phẫu thuật, mong chờ nghe vài lời của bác sĩ.

Cuối cùng xác định anh ta không có việc gì xong mới hoảng hốt rời khỏi bệnh viện.

Mọi hành động của cậu xuất hiện như một bản năng, giống như Logic đã được định sẵn.

Càng ngày cậu càng không hiểu được mình. Tại sao lại cứu anh ta?

Bao lâu nay cậu bỏ ra bao nhiêu công sức, khổ cực bao nhiêu lần, hao tâm tổn trí thế nào mới vạch ra một kế hoạch trả thù.

Suy cho cùng vẫn là lí trí không thắng nổi con tim.

Tình cảm này dường như đã chìm sâu vào tâm trí cưỡng đoạt lấy mọi suy nghĩ cậu.

Bỗng chốc chuông cửa "ting" một cái, suy nghĩ bay bổng của cậu bị ngăn chặn.

Jungkook nhòm người về phía trước, hất tung mái tóc mới nhuộm của mình đôi mắt sâu hút nhìn về phía cổng bằng sắt, là Kim Seokjin.

Anh đã là về rồi.

Anh cười nhìn cậu dù là khoảng cách xa xôi vẫn cảm thấy rất gần gũi.

Nhìn anh bước vào cửa Jungkook không nhịn được mỉm cười càng sâu, Seokjin vào đến nhà cũng vừa vặn lúc cậu đi xuống nhà.

Ánh mắt thâm tình vô tình chạm nhau tim không động mà đập liên hồi. Cậu bước đến chỗ anh, hai tay khoanh lại mắt long lanh nhìn anh nói:

- Mang theo chìa khóa mà còn bấm chuông hại em chạy từ lầu hai xuống, mệt muốn chết!

Cậu chu chu cái miệng nhỏ như quả cherry lên phàn nàn anh, Seokjin yêu thương hôn lên đôi môi kia một cái rồi mỉm cười.

- Màu tóc mới này rất hợp với em, bà xã.

- Thật sao?

- Ừ

Anh bước tới vòng tay ôm lấy cậu mũi kề trên mái tóc màu khói của cậu hít hà, mùi oải hương dễ chịu lan tỏa trong khoang mũi, khoé môi anh nhẹ nhàng nâng lên hôn chụt trên mái tóc ấy.

Vòng tay nhẹ nhàng siết lại Jungkook im lặng không nói, lặng lẽ đáp trả cái ôm nồng nàn.

Seokjin ngã đầu lên vai cậu anh thấy trong mắt người nọ đã sớm có hào quang, ánh mắt chan chứa ái tình từ lúc bắt đầu đã không thể thay đổi.

Anh gắt gao bao lấy cả người cậu, hơi thở nồng nàn phà phà bên lỗ tai.

- Jungkook

- Dạ!

- Hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho phép em rời khỏi anh và Hoseok có nghe không!

- Sẽ không, dù có phải trả giá như thế nào đi nữa em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi các anh.

- Anh tin em. Nào bé cưng để anh nấu cơm cho em ăn, có được không?

- Ông xã anh là tốt nhất.

- Jungkook à! Em không sợ anh buồn hay sao?

Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm ổn, Jung Hoseok một thân tây phục nghiêm trang.

Mái tóc màu cam nổi bật, khuy áo gỡ mất hai nút ánh mắt đa tình liếc nhìn Jungkook và Kim Seokjin đang ôm nhau. Nhịn không được hung hăng trừng mắt anh một cái.

- Cái tên Kim Seokjin này! Cậu cũng thật là biết thừa nước đục thả câu, thừa dịp tôi không có mặt giở trò dụ dỗ bảo bối._JH

- Này anh nói cho chú biết nhá, dù chú có mặt hay không thì Jungkook vẫn thương anh nhất đấy.

- Tôi khinh, Kim Seokjin cậu nói không biết ngượng miệng. Jungkook yêu tôi nhất, em ấy nói muốn cùng tôi kết hôn đó. Hehe

Jung Hoseok giở trò con nít khiêu khích anh, còn không ngại hủy hại dung nhan lè lưỡi trợn mắt mà chọc tức anh.  

Kim Seokjin không quản phất tay áo đi vào nhà bếp nấu cơm tối.

Anh không có thời gian cùng ai kia chơi trò con bò, Jungkook cũng mặc kệ anh lót tót chạy theo Kim Seokjin.

Trước mắt thấy mình bị bơ, anh nghẹn tới nổi muốn tắt thở.

- Kim Seokjin, tôi ghét cậu.

Rống lên một tiếng như bò kêu, anh hì hì lỗ mũi đầu như xì khói mặt không vui đi lên lầu. Lúc xuống Jungkook và Seokjin đã làm xong bữa tối.

Một nhà ba người quay quần bên nhau, bàn cơm ấm áp ngập tràn tiếng cười còn có tiếng cãi vã của hai " em bé " to xác kia.

Jungkook mỉm cười nhìn gia đình của chính mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cậu nghĩ đây chính là không khí ấm áp của gia đình, thứ mà cậu luôn hằng mơ ước.

Bởi vì dù sao trên đời này chỉ còn mỗi mình họ là người thân của cậu thôi.

End chap 79
Team không!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro