Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị ánh sáng chiếu vào làm cho tỉnh lại, có lẽ tối qua đi ngủ quên kéo rèm cửa nên ánh sáng gay gắt mới chạy tới trên người cậu, Jungkook vươn người tìm tư thế thuận tiện ngồi dậy.

Đã là tuần thứ ba kể từ khi cậu bị bại lộ thân phận, lạ thay là bên kia chẳng ai có động tĩnh gì.

Park Jimin cũng rất biết nghe lời mà không quấy rầy cậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Kim Taehyung không biết thức thời mà thôi.

Lại nghĩ cậu như đám con gái mới dậy thì, dùng mấy trò mèo tặng hoa để cầu tội tiếc thay ngày nào chúng cũng nằm yên vị trong thùng rác nhà cậu, nhưng không phải do cậu ném vào mà là Jung Hoseok nhìn không thuận mắt mới quăng đi đấy thôi.

Cậu đem mọi suy nghĩ ném ra sau đầu, đi làm vệ sinh một hồi mới bước xuống nhà.

Trong lòng bàn bốc ra mùi hương thơm ngát, cậu tiến đến dỡ ra.

Bên trong có ba món mặn một món canh, có sườn chua ngọt, đậu phụ kho và trứng kho còn có canh kim chi nóng hổi. Jungkook mỉm cười nhìn giấy tiện ích kia.

To Jungkook

Anh yêu em, bà xã

Ăn uống xong xuôi cuối cùng Jungkook quyết định đi khảo sát tình hình thi công của công trường, dù sao hơn phân nửa vốn cũng có phần của cậu Jungkook không ngu ngốc đến nỗi vì thù riêng mà hủy hoại vốn của công ty.
.
.
.
Siêu xe màu đỏ tung bay trong gió, ở trên đường cao tốc gầm rú ghê gớm không ít xe qua lại bị nó làm cho chú ý.

Đến công trường Jungkook tùy tiện đậu xe ở một nơi cách xa khu vực này, cậu bước xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh chợt nhớ đến hình ảnh của cậu thiếu niên mới 17 tuổi năm nào.

Còn chạy tới chạy lui giữa mấy khu công trường để xin làm việc bán thời gian, mục đích cũng chỉ là kiếm thêm tiền để chi trả tiền học phí và sinh hoạt cá nhân.

Cậu nhớ khoảng thời gian lúc đó vất vả đến không chịu nổi mỗi ngày phải làm việc đến hai ba việc, mà tiền nhận được cũng chỉ đủ trả tiền học.

Nếu lúc đó cậu không gặp được Park Jimin thì có lẽ cuộc sống đại học của cậu đã không đi đến đâu, anh giúp đỡ cậu tìm được một công việc nhẹ nhàng hơn ở công trường cho cậu về ở chung để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Sống bên nhau hơn một năm Park jimin đối với cậu càng ngày càng chăm sóc càng ân cần càng bảo bọc anh đối xử với cậu rất tốt.

Đến khi Jungkook tốt nghiệp đại học Park Jimin mới ngỏ lời tỏ tình với cậu, Jungkook ngay sau đó là liền vui vẻ nhận lời.

Hai người sống với nhau vô cùng hạnh phúc, cứ nghĩ sẽ yên bình sống cạnh nhau cả đời vậy mà ý nghĩa cũng không tồn tại được bao lâu.

Jungkook thôi không hoài niệm những việc xưa cũ, ánh mắt tinh tế nhìn xung quanh công trường, mấy công nhân nhân dịp nghỉ trưa ngồi lại với nhau bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất.

Quản lý thấy cậu mặt mày hớn hở vui cười giọng điệu nịnh bợ cất lên:

- Rei Tổng, sao cậu lại đến đây vậy?

- Xem xét quá trình thi công có thuận lợi hay không!

- Có, có rất thuận lợi bên trong có chút nguy hiểm cậu vẫn là nên không đi vào thì hơn.

- Không sao, tôi muốn xem kĩ tình hình.

- Vậy được

Quản lý đi trước, Jungkook theo sau cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Đột nhiên dàn giáo phía trước không hiểu sao đột nhiên ngã xuống, cậu không phòng bị cả người bị dàn giáo đè lên đau đớn không chịu được.

Trước lúc ngất đi Jungkook chỉ kịp nghe thấy âm thanh hoảng loạn của mọi người đang cố gắng kéo cậu ra khỏi đống đổ nát kia.

Lúc cậu tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện, cả người vừa đau vừa xót.

Cạch

Bác sĩ đi vào với vẻ mặt khá nghiêm trọng giọng ông trầm xuống đôi mắt có chút thương cảm nhìn cậu, Jungkook không biết người này đang nghĩ cái gì chỉ là cảm thấy có điều gì không hay sắp xảy ra.

- Bác sĩ tôi vẫn ổn chứ!

- Cậu chỉ bị thương ngoài da nên không có gì đáng ngại, chỉ là....

- Chỉ là gì?

- Cậu Jungkook cậu có thai.

Jungkook nghe được hai từ có thai tâm trạng liền vui vẻ đến không kiềm chế nổi nhưng đột nhiên nhận thấy ánh mắt khác thường của bác sĩ nhìn mình cậu lại không có cách nào tiếp tục vui vẻ.

- Có gì đó không ổn ư!

- Lúc kiểm tra cho cậu chúng tôi phát hiện trong đầu của cậu có một khối u ác tính, nó đang chèn lên các dây thần kinh nếu không điều trị sớm chúng tôi e là cậu sẽ không sống nổi đến một năm.

- Nếu tôi đồng ý điều trị thì sao?

- Chúng tôi có thể kéo dài nhiều nhất là 4 năm.

- Chỉ nhiêu đó thôi sao?

- Khối u của cậu là ác tính, chỉ có thể khống chế không thể tiêu trừ. Hơn nữa hiện tại cậu đang mang thai nếu cậu quyết định điều trị thì sẽ không giữ được đứa nhỏ.

Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài, Jungkook đau đớn cuộn người lại. Cậu không muốn bỏ đứa nhỏ nhưng mà cứ kiên trì giữ lấy nó thì Hoseok và Seokjin sẽ đồng ý ư.

Cạch

Lần mở cửa thứ hai Kim Taehyung liền xuất hiện, hắn đau lòng nhìn cậu nhịn không được muốn xoa đầu cậu nhưng lại bị tay cậu đánh gẩy.

- Jungkook không sao chứ?

- Chưa chết được.

- Em đừng nói những lời xúi quẩy đó

- Nếu tôi chết mà có thể làm anh dằn vặt suốt đời tôi sẽ chết.

End chap 80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro