Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn hắn khoé miệng câu lên nụ cười chế giễu, dưới ánh nhìn kìm hãm của cậu Kim Taehyung nhịn không được chút dằn vặt trong lương tâm.

Hắn biết hắn sai rồi, từ khi bắt đầu hắn đã phạm phải lỗi lầm không thể cứu chữa.

Sự bất cần của cậu làm cho hắn rất đau lòng, cơn đau im lặng kéo đến âm ỉ lan tỏa trong con người hắn.

Sự hối hận và tiếc nuối từng ngày bao trùm lấy hắn, cảm giác nặng nề cùng bất lực này hắn quả thực sắp gánh không nổi.

- Jungkook anh xin em, em đừng như vậy có được không?

- Kim Taehyung anh cầu xin tôi sao? Anh có tư cách gì cầu xin tôi, lúc tôi chân thành tha thiết vang anh tha cho đứa trẻ trong bụng tôi một mạng tại sao anh không đáp ứng. Kim Taehyung, anh nghĩ tới bây giờ tôi vẫn còn là thằng nhóc ngây thơ đó sao, tôi đã không còn là món đồ chơi mà anh có thể khống chế. Bây giờ tôi rất nguy hiểm anh có biết không?

Cậu nhẹ nhàng nói Kim Taehyung chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày, tay gồng chặt đến mức nổi hết cả gân. Hắn không có lý do để biện minh, không có lời nào giúp được hắn trong lúc này.

Cậu nói đúng Jeon Jungkook hiện tại đúng là rất nguy hiểm chơi dao sẽ có ngày đứt tay, mà cậu lại còn nguy hiểm hơn con dao nữa kìa.

Jungkook hiện tại giống như một con nhím, bất cứ lúc nào cũng xù lông giận dữ.

Nếu cố chấp đụng vào cậu chắc chắn sẽ làm bản thân bị thương, mà Kim Taehyung lại không có cách nào áp chế mong muốn được ở bên cậu mặc dù biết trước bản thân sẽ không có được một kết cuộc tốt.

- Anh biết, anh tất nhiên biết nhưng anh không có cách nào khống chế tình yêu của anh dành cho em.

- Tình yêu mà anh nói rốt cuộc là thể loại gì vậy? Tình yêu của anh quá xa xỉ, tôi không có can đảm nhận lấy nó. Kim Taehyung từ ngày đứa bé rời khỏi tôi giữa chúng ta đã không cứu giản được nữa rồi. Hơn nữa hiện tại tôi đang mang thai, không có hơi sức chơi với anh. Anh mau xéo đi cho tôi.

- Em muốn sinh đứa bé sao, em có biết hậu quả sau khi sinh nó ra là sao không? Em sẽ chết đó, em sẽ chết em có biết không!

Hắn gào thét vô cùng dữ dội, Kim Taehyung hắn đang rất tức giận mặc dù vài phút trước hắn còn đang rơi vào trong hối hận thì bây giờ hắn giống như hồi sinh bản tính vốn có.

Mắt lạnh như dao quét qua bụng cậu, Jeon Jungkook thấy ánh mắt của hắn liền theo bản năng đưa tay che bụng. Dùng ánh mắt của mình chống chọi lại Kim Taehyung.

- Tôi biết chắc chắn tôi sẽ chết, nhưng nó là con của tôi. Tôi sẽ không bỏ rơi nó, Kim Taehyung tôi là con người tôi không giống anh một tên cầm thú không có tình thương.

Hắn bất đắc dĩ ngẩng cao đầu khó khăn nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nhận ra đôi mắt lạnh lẽo của cậu từ đầu đến cuối chưa từng đặt lên người hắn.

Cậu đối với hắn ngoài bộ mặt chán ghét ra thì không có biểu cảm nào khác.

Thiết nghĩ nếu bây giờ đổi lại trước mặt cậu là Jung Hoseok hoặc là Kim Seokjin có phải cậu sẽ không ngần ngại nhào vào lòng hắn.

Âu yếm nói cho họ nghe về đứa con của hai người, còn không màng tính mạng của bản thân che giấu sinh đứa nhỏ ra.

Nghĩ đến một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, Kim Taehyung quả thực sắp không chịu được nữa rồi.

- Jungkook em tha thứ cho anh đi. Con em, à không là con của chúng ta hiện tại đang được chôn cất ở mảnh đất riêng của nhà họ Kim. 5 năm em biến mất anh vẫn lo tốt mồ mã cho con chúng ta, chuyện hôm đó anh chỉ cố tình lừa em thôi. Anh không có đem đứa nhỏ đi đâu cả, nó vẫn luôn ở đó chờ em.

Jeon Jungkook sửng sốt, miệng lưỡi cứng nhắc không nói được lời nào.

Kim Taehyung hắn rốt cuộc là đang làm cái gì?

Lại muốn lừa cậu sao, hắn hận đứa nhỏ như vậy sao có thể thật tâm đối tốt với nó.

Huống gì đứa nhỏ không còn nữa, hắn làm vậy có ý nghĩa gì chứ!

- Jungkook theo anh về, anh đưa em đi gặp con có được không?

- Kim Taehyung anh vì muốn lừa tôi trở về mà không tiếc đem đứa con đã mất của tôi ra lừa gạt tôi sao? Anh hận đứa nhỏ như vậy thì có lý nào lại làm vậy.

- Jungkook anh không có gạt em, con chúng ta vẫn luôn ở đó chờ em.

Hắn thành khẩn nói, sợ cậu không tin mình ánh mắt sợ sệt như một đứa trẻ, hai tay đặt bên hông đã sớm toát mồ hôi.

- Mặc kệ thế nào tôi cũng không tin anh. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.

Jungkook túm chiếc gối ném về phía hắn, mu bàn tay vì cố dùng sức mà chảy máu.

Hắn sợ hãi lùi về cửa tâm tình hỗn loạn rời đi, còn cố ý nhờ bác sĩ qua xem cậu.

Khoảng hai giờ sau Jung Hoseok mới đến anh trước tiên đi gặp bác sĩ sau đó mới tìm Jungkook.

Cậu vui vẻ nhìn anh nhưng không ngờ lời đầu tiên anh nói lại là điều mà cậu không muốn nghe nhất.

- Bà xã em bỏ đứa nhỏ đi, anh cần em Seokjin cũng cần em bọn anh không cần đứa nhỏ.

- Jung Hoseok anh đang nói cái gì! Anh có biết mình đang nói cái gì không? Đứa nhỏ là con của chúng ta, sao anh có thể nói bỏ là bỏ. Anh không yêu đứa trẻ sao?

Jungkook nóng giận gạt phanh cả ống truyền nước, máu tươi từ mu bàn tay lần lượt chạy dọc theo khớp xương rớt xuống nhiễm đỏ cả ra nệm.

- Anh đã thương lượng với Seokjin rồi, cậu ấy cũng không muốn đứa nhỏ.

Anh bình tĩnh nói đứa nhỏ cũng là con của anh trong lòng anh cũng rất đau anh cũng không muốn nhưng anh không cho phép Jungkook chết.

- Tại sao các người ai cũng muốn tước đi quyền làm cha của tôi? Bây giờ anh với lũ người kia có gì khác nhau chứ, tôi sẽ không đáp ứng anh. Anh đi đi, trước khi tôi không kìm chế được.

Jung Hoseok lặng lẽ bước đi, ra khỏi cửa mới không chống đỡ được nữa mà khuỵu xuống.

End chap 81
Sao nha_❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro