Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nửa đêm canh ba bị người ta làm cho tỉnh ngủ, mở mắt thấy có người mở cửa vào phòng cậu cũng không run sợ hay la toán lên chỉ im lặng quan sát một tí.

Người kia vơ tay bật công tắc ngũ quan hoàn hảo hiện rõ ra từng nét một. Jungkook mấp máy môi âm thanh bé xíu đủ hai người nghe.

- Anh Namjoon

Nghe cậu gọi anh liền mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú vẫn như xưa không chút thay đổi.

Phải chăng chỉ có thêm vài nét chững chạc, anh lại gần giường cậu kéo ghế ngồi xuống bàn tay to lớn phủ lên tay cậu âm thanh ấm áp rì rầm bên tai Jungkook.

- Anh rất nhớ em Jungkook, nếu 5 năm trước anh không hèn nhát trước tình cảm của mình cũng không hại em phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Anh rất xin lỗi, biết được sự tồn tại của em nhưng không có cam đảm đến gặp em. Chờ đến lúc không có ai mới đến đây rất xin lỗi.

Anh liên tục nói mấy lần xin lỗi, cảm giác có nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Bi kịch của Jungkook từ lâu đã trở thành gánh nặng trong lòng anh. Anh luôn canh cánh mãi việc này, anh rất hối hận.

- Không phải lỗi của anh, là em mệnh không tốt. Mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt, anh có cố gắng cũng không thay đổi được gì.

Giọng Jungkook dịu dàng, bàn tay âm thầm đặt lên tay anh. Cậu không trách anh, Namjoon luôn tử tế với cậu. Dù chỉ là im lặng quan tâm thì cậu cũng cảm động. Cậu dù biết tình cảm của anh nhưng không có cách nào đáp trả, chỉ sợ cả đời này chỉ có thể phụ anh thôi.

- Anh Namjoon, anh giúp em một chuyện có được không!

- Em muốn anh giúp em chuyện gì?

- Anh mang em rời khỏi đây đi đến một một nơi không ai biết chúng ta là ai, cùng nhau sống có được không?

- Jungkook

Namjoon thì thào kêu lên hai tiếng, tiếp xúc da thịt cho anh biết hiện tại cậu đang sợ hãi. Bàn tay cậu run run mặc dù là chuyển động nhẹ nhưng anh vẫn nhận ra được.

Đôi mắt long lanh như sắp khóc nước mắt trực trào từng dòng nóng hổi trong con ngươi.

Lệ ứ động bên vành mắt tựa như lúc nào cũng có thể rớt xuống.

- Cho anh biết lý do đi.

- Em mang thai rồi, Hoseok không muốn em sinh đứa bé ra.

Namjoon có chút hoang mang, anh biết rất rõ quan hệ của họ. Bằng tình cảm thề sống hẹn chết của Jung Hoseok, anh không nghĩ rằng anh ta sẽ làm hại đứa nhỏ của hai người.

Chắc hẳn còn một lý do nào đó mà anh chưa biết đi, mà hình như Jungkook cũng không muốn nói cho anh biết.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhờ vả anh, Kim Namjoon nghĩ đến nghĩ lui cũng không có cách nào từ chối.

Anh biết nếu mang Jungkook đi mọi chuyện sẽ trở nên rất khó xử, chỉ bằng Kim Taehyung thôi mọi chuyện đã rắc rối lắm rồi.

Thằng em trai này của anh luôn luôn cố chấp, dù biết không thể dành lại đoạn tình cảm này nó cũng không chịu buông tay. Cứ khư khư giữ chặt như vậy, mà đến cuối cùng người tổn thương cũng chỉ có nó mà thôi.

- Em muốn đi khi nào?

- Dù sao cũng phải sắp xếp ổn thoả, anh quay về chuẩn bị xong thì báo cho em một tiếng. Buổi tối hai ngày sau gặp lại nhau, em dù sao vẫn cần tịnh dưỡng. Chuyện này vạn nhất đừng để Kim Taehyung biết.

- Đươc, trời cũng sắp sáng rồi anh đi trể kẻo có người để ý. Em nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày sau gặp lại.

- Vâng.

Kim Namjoon nhẹ nhàng rời đi vì tránh bị người ta chú ý nên anh dùng cửa sau, anh đi rồi Jungkook nhắm mắt lại dưỡng thần.

Hi vọng quyết định này của mình sẽ không sai, chỉ cần bình an sinh đứa nhỏ ra dù có kết quả thế nào cậu cũng chấp nhận.
.
.
.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi gặp Kim Namjoon cậu vẫn như cũ xem như chưa có chuyện gì, bình tĩnh ở bệnh viện phân phó mọi việc cho nhân viên thông qua laptop.

Hai ngày nay cậu không chịu gặp mặt ai cả, cậu cần phải tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này xử lí chuyện công ty xong mới an tâm rời đi.

Buổi tối hôm đó cậu thu thập xong hành lí ở trong bệnh viện chờ anh, vẫn là thời gian ba giờ sáng kia.

Cánh cửa nhút nhích Jungkook cẩn thận nằm im đề phòng người đến không phải Namjoon.

- Jungkook

Nghe được giọng anh cậu ngồi dậy mang theo hành lí và một số văn kiện theo.

Xe của Namjoon để ở cách xa bệnh viện tránh tầm nhìn của máy ghi hình, mà hai người cũng đi từ cửa sau.

Chính là dùng cách thần không biết quỷ không hay mà rời đi, hai người tránh bị chú ý nên đi bằng tàu điểm đến định là Italya.

Nơi này không có sản nghiệp của Kim của, cũng không có mối làm ăn của RJ khả năng tránh né vẫn là cao nhất.

Jungkook và Namjoon đứng trên mui thuyền nhìn sóng biển dạt dào từng đợt. Anh đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng xoa nắn, mặc kệ hôm nay Jungkook vì lý do gì bỏ đi.

Chỉ cần cậu ở bên cạnh anh, anh sẽ không để cậu chịu thiệt thòi.

Sẽ tận lực che chở cậu, mặc kệ phong ba bão táp anh sẽ bảo hộ cậu.

- Jungkook anh yêu em.

- Ừm

Cậu nhẹ nhàng trả lời, nghĩ kĩ ở bên cạnh Namjoon cũng không tồi. Nghĩ đến ngày tháng sau này sẽ yên bình hơn nhiều, trong lòng liền thanh thản.

End chap 82
Gần tết lười ghê😍 sắp End rồi m.n ơi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro