Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được đưa đến bệnh viện hiển nhiên là trong tình trạng nguy kịch nhất, cậu sớm đã không còn ý thức bản thân rớt vào ma địa mê man mà Kim Namjoon một phút cũng không dám thả lỏng. 

Cơ thể cùng tinh thần có thể nói là xuống dốc vô cùng nghiêm trọng Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu, vì tình trạng không mấy khả quan mà làm cho bác sĩ ngao ngán. 

Sản phụ bình thường đã cực khổ, nay cậu cũng không phải mấy sản phụ kia trong người vốn dĩ mang theo một căn bệnh nguy hiểm vậy mà còn mang thai thật là quá xem thường tính mạng này rồi. 

Ông lắc đầu nhìn dáng vẻ anh có chút chật vật liền thở dài một hơi mở miệng nói ra một tràn giáo huấn. 

- Cậu trai trẻ không phải tôi trách cậu, bậc làm cha mẹ luôn có nổi khổ riêng này tôi có thể hiểu được nhưng mà cậu không thể vì đứa bé mà bất chấp tính mạng của sản phụ bên trong chứ! Cậu ấy mang thai đến tháng thứ 9 trong người còn có bệnh nếu cậu thật lòng muốn đứa bé vậy nên cố gắng chăm sóc cậu ấy đi, đoán chừng ngày sinh cũng không còn dài.

Anh nghe xong vẫn là bộ mặt đơ như cũ bất quá có vài chỗ trong lời nói kia anh thật sự không hiểu. 

Ông ta nói cái gì mà bất chấp tính mạng.

Cái gì mà trong người còn có bệnh này anh thật sự nghe không hiểu đi.

Mà bác sĩ cũng hiếu kì nhìn anh bằng con mắt khác trong tâm lại rõ ràng nghĩ vợ bệnh nặng như vậy còn có thể bình tĩnh hẳn là một đôi vợ chồng không mấy hạnh phúc mà ông vốn không biết nội tình bên trong chính là anh cái gì cũng không biết.

Bác sĩ rời đi để lại cho anh một cỗ ngẹn ngào không gì tả được trong tim khe khẽ vang lên vài tạp âm.

Vầng trán đẹp đẽ cũng sớm trơn nhẫn mồ hôi qua lớp cửa kính anh nhìn thấy Jeon Jungkook bộ dáng suy yếu nằm bên trong, trên người giăng đầy một cỗ dây nhợ khí tức xung quanh mỏng manh đến dễ vỡ.

Kim Namjoon giống như nhận thức được tội lỗi của bản thân sâu thẩm trong đáy lòng xẹt qua một hồi thổn thức.

Anh xác định rồi anh chính là tội nhân thiên cổ, chính là người gián tiếp dắt Jungkook đi tìm chết. Mà cái tên tội nhân như anh đây từ đầu đến cuối đều không nhận thức được cái gì, cứ thế anh đã tiếp tay cho cậu hủy hoại chính mình.

Jeon Jungkook tỉnh lại nhìn xung quanh là một mảnh trắng xóa không cần nghĩ cũng biết đây là bệnh viện. Đưa mắt tìm kiếm Kim Namjoon khẳng định bây giờ anh đang rất hoảng, hẳn cũng biết việc mình lừa anh trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Cạch

Âm thanh cửa mở mang theo ánh sáng len lỏi vào phòng Jungkook hé mắt nhìn thấy anh một bộ dáng khổ sở đi vào lại nhịn không được dâng lên một cổ chua xót cùng ân hận, có lẽ ngay từ đầu cậu không nên lừa anh đi.

- Namjoon

Jungkook kêu nhẹ một tiếng âm thanh nhỏ như muỗi kêu thoáng qua tai anh bay lượn trong không gian. Một tiếng gọi này lại phi thường ôn nhu cùng thâm tình, đến nổi làm cho anh đứng ngốc tại chỗ một hồi lâu.

- Tại sao phải gạt anh?

Thức tỉnh làm anh nhận thức rất rõ hoàn cảnh nhịn không được hỏi một câu.

- Em muốn đứa bé, rất rất muốn nó, Hoseok hắn sợ em chết nên không muốn đứa nhỏ của bọn em bắt em phải sinh non lúc đó em chỉ có thể cầu cứu anh. Em biết nếu anh biết rõ nội tình chắc chắn sẽ không đồng ý em nên mới lừa anh, Namjoon em xin lỗi.

Namjoon cúi đầu cười lạnh, cậu như thế mà lại đem tính mạng giao vào trong tay anh.

- Jungkook em có biết nếu em chết đi thì anh sẽ ra sao không?

-......

- Em trai sẽ không tha thứ cho anh mỗi một người yêu em đều không tha thứ cho anh, không chừng còn ghét bỏ đứa nhỏ em thật ích kỷ. Chỉ vì ước muốn của bản thân em mà em mặc kệ tất cả bỏ lại mọi thứ sau lưng em, em làm cho anh rất đau lòng.

Lời này nói ra như đem một con dao nhọn đâm vài tim Jeon Jungkook, chậm rãi khứa từng nhát một làm cho cậu đau đớn không thôi.

- Namjoon em thật sự xin lỗi, để cho em ích kỷ một lần thôi có được không? Dù có chữa trị em cũng không sống được bao lâu, chi bằng để em lưu lại đứa nhỏ như vậy cuộc đời này của em sống mới không có hối tiếc.

- Em là muốn trả thù bọn họ có đúng không? Em chính là muốn làm cho họ ân hận, dằn vặt cả đời, đem tính mạng của mình làm tiền cược em vui lắm sao!

- Namjoon em tuyệt đối không nghĩ vậy.

- Không nghĩ vậy? Jungkook em có biết bộ dạng hiện tại của mình kinh khủng ra sao không!

"Kinh khủng" anh vậy mà lại dùng hai từ này miêu tả cậu, trong mắt anh cậu thật sự biến thành người không từ thủ đoạn vậy sao. 

Trong lòng thoáng qua nụ cười lạnh, rốt cuộc ai cũng không tin lời cậu. 

Anh nhìn cậu ngây ngốc nhịn không được lâu liền nói tiếp.

- Em đã không còn là cậu bé ngây thơ mà anh từng biết, người con trai có một đôi mắt sạch sẽ và tâm hồn trong sáng. Sự thanh khiết và tươi sáng của em đã đem anh khóa chặt lại, anh yêu sự thanh thuần không toan tính của em. Còn em của bây giờ lại là một con người khác, em lạnh lùng, thủ đoạn, mưu mô, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm. Anh thật thất vọng vì em.

Namjoon nói xong liền xoay người rời đi căn bản là không muốn nghe cậu nói hay giải thích.

Dòng lệ trên đôi mắt to tròn trực trào cứ vậy buông xuống nước mắt tuôn rơi như viên pha lê óng ánh. 

Jungkook bụm mặt khống chế lại tiếng rống của mình cắn răng đem nước mắt chạy ngược vào trong.

- Kim Namjoon, anh căn bản không biết cuộc sống của em phải trải qua điều gì! Anh có quyền gì nói thất vọng về em hả!

Jungkook hướng mặt tường gào thét trong nháy mắt bụng bầu to tướng cùng cậu ngã xuống giường, cậu đau đớn ôm bụng trong cổ họng ngẹn ngào phát ra vài tiếng.

-Namjoon,...đừng.....b....bỏ....rơi.e..em

End chap 84

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro