Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon gục đầu ngồi bên vệ đường, ánh sáng le lỏi của đèn đường chen chút trên gương mặt tuấn tú của anh. 

Trên mái tóc màu vàng nhạt còn vươn chút nước hàng mi ướt đẫm khẽ lung.

Lúc xoay người bước đi rồi anh mới hối hận nhưng không thể quay lại cảm giác như chính mình thật yếu đuối, một cảm giác trào dâng trong lòng.

Ngọt ngào của hơn nửa năm cứ vậy mà tiêu tan anh không giận cậu cũng không có tư cách để giận.

Anh biết bản thân bất tài vô dụng không thể lo tốt cho người mình yêu, không thể bảo vệ cho cậu biết cậu gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.

Khi biết tin cậu chết anh cảm thấy bầu trời của mình hoàn toàn sụp đổ rồi khát vọng yêu thương gì gì đó cũng không còn giá trị, một khi Jeon Jungkook biến mất thì anh sống cũng không còn ý nghĩa nữa.

Anh hận mình ngu ngốc vì sao không nghĩ ra lý do sớm hơn, nếu cậu không có việc gì Jung Hoseok có thể không cần đứa bé sao, là anh cố chấp không muốn tìm hiểu cứng đầu ngu ngốc muốn ở bên cậu nên mới không màn hậu quả để ra cớ sự như ngày hôm nay.

Bây giờ thì hay rồi Jungkook không còn tới nửa năm là không chống cự nổi. Tội lỗi này anh phải làm sao bù đắp đây?

~reng~

Anh nắm trong tay điện thoại mặc kệ âm thanh ồn ào cố ý không chịu nghe nhưng giống như đối phương rất cố chấp gọi liên tục gần 10 cuộc cũng không có ý định ngừng lại, Namjoon quả thực bị làm phiền đến bực mình nên liền ấn nút nghe.

- Alo

- Anh trai

- Taehyung?

Kim Namjoon vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới lúc này sẽ nhận được điện thoại của hắn. Anh bây giờ thật sự là đang rối rắm vô cùng.

- Đừng ngạc nhiên như vậy, em biết anh đang ở đâu!

- Taehyung em mau đến đây đi,  Jungkook em ấy sắp sinh rồi.

Bên kia đầu dây đột ngột im lặng, qua mười mấy giây sau cũng không có tiếng động anh còn tưởng là hắn cúp mấy rồi thì chợt nghe âm thanh phản hồi.

- Em, Jung Hoseok, Min Yoongi, Park Jimin, Kim Seokjin đều đang trên đường đến chỗ anh. Giúp bọn em chống đỡ thêm một lúc là tốt rồi, em có mang theo bác sĩ.

- Được

Kim Namjoon nói xong thì cất điện thoại tức tốc quay lại bệnh viện lúc này trời cũng đã tối hành lang bệnh viện âm u không một bóng người. 

Anh đến phòng bệnh của cậu lạ thay bên trong lại không có người, lạnh lẽo và trống vắng vô cùng.

Anh chạy xộc ra ngoài gặp được một y tá đang vội vàng đi qua liền túm chặt lấy người ta hỏi. 

- Cho tôi hỏi sản phụ trong phòng này đi đâu rồi.

- Sản phụ Jeon Jungkook hai giờ trước bị vỡ nước ối, đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Hiện tại tình trạng đang nguy hiểm lắm.

Anh lặng thinh không nói được lời nào Jungkook lúc anh rời đi đã gặp chuyện rồi, anh thật đúng là tên khốn vô lương tâm, cậu ốm yếu như vậy sao có thể chống đỡ nổi hai ca phẫu thuật liên tiếp trong vòng chưa đầy 24 giờ. 

Anh vậy mà không ngừng đưa cậu vào vòng tay tử thần, ngồi sụp xuống đất túm lấy mái tóc vò tới tấp, trong tâm trí thập phần khủng hoảng.

Ngoài phòng cấp cứu lúc này chỉ còn hình ảnh gầy gò đơn bạc của anh ngồi chờ y tá mang theo túi máu đi ra đi vào liên tục. 

Mấy lần anh đánh tiếng hỏi thăm đều bị y tá đáp trả lạnh nhạt giống như xem anh thành tên nam nhân tồi tệ mà đối xử.

Cũng đúng ai đời vợ con đang gặp nguy hiểm mà còn bỏ đi ra ngoài như anh, Namjoon chắc chắn đã bị cả bệnh viện liệt vào danh sách đen rồi, tầm nhìn rơi vào vô định tâm trí anh mê mang không chốn định cư. 

Trong khoảnh khắc rối bời anh nhìn thấy hình bóng của Kim Taehyung đang gấp gáp chạy về phía mình.

Tóc mai trên khuôn mặt hắn theo nôn nóng mà rũ xuống, hơi thở cư nhiên cũng dồn dập nhìn theo phía sau hắn còn vài người nữa anh cũng đoán biết là nhân vật nào!

Một trong những người đó đã túm lấy áo anh dứt khoát nện lên mặt anh một đấm, Namjoon thất thế lui về sau vài bước lấy bức tường làm điểm tựa tuột người xuống ngồi trên đất.

- Jung Hoseok đủ rồi, đừng làm loạn nữa!_SJ

Kim Seokjin nhìn đến bộ dạng anh thất thần ngồi đất cũng không nỡ làm ngơ để Hoseok động thủ, anh biết chuyện lần này không phải lỗi của Namjoon. 

Kim Taehyung tiến lên đỡ lấy anh trai ngồi lại trên ghế, tay đặt ở lưng anh vỗ vỗ ra sức trấn an.

- Kim Seokjin, cậu tránh ra một bên cho tôi cậu còn lên tiếng cậu tôi cũng đánh._Hoseok

- Các người làm loạn đủ chưa, Jungkook bên trong sống chết chưa rõ vậy mà các người còn ở đây để tâm xem ai có lỗi sao?_YG

- Min Yoongi anh nói vậy là có ý gì!_TH

Bên trong cánh cửa có một nữ y tá vội vã đi ra, sắc mặt có chút trắng bệch nhìn mấy tên nam nhân dung mạo xuất chúng đang ẩu đả. Thấy không khí có chút không được ổn liền vội vàng lên tiếng.

- Xin hỏi vị nào là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?

- Tôi

6 người trăm miệng một lời, cô gái cũng ngẩn ngơ không biết nghe ai liền hướng Namjoon hỏi han.

- Bây giờ tình trạng của sản phụ rất nguy hiểm, trong tình thế cấp bách nhất chỉ có thế cứu một trong hai người. Xin hỏi các vị muốn giữ đứa trẻ hay người mẹ?

- Người mẹ.

Y tá gật đầu xem như đã hiểu, bầu không khí bên ngoài tức thì rơi vào trầm mặc.

End chap 85
Chap cuối năm😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro