Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí u ám bao trùm cả không gian rộng lớn, Jeon Jungkook hoàn thành phẫu thuật sau hơn 8 giờ đồng hồ. 

May mắn thay khi hai người lớn nhỏ đều an toàn, đứa trẻ vì sinh non mà thân thể suy yếu phải được bảo dưỡng trong lòng kính. 

Đứa nhỏ gầy guộc đến đáng thương cơ thể đỏ hỏn nằm trong lòng ấp với bao nhiêu giây nhợ phức tạp. Jeon Jungkook khuôn mặt xanh xao mạch máu mờ nhạt đến gần như trong suốt, hơi thở đình trệ cùng suy yếu. 

Mọi người đều biết tình hình của cậu bây giờ không chỉ có thể dùng một chữ " xấu " là hình dung được.

Jung Hoseok nhìn cậu, Jungkook của anh bé nhỏ như vậy? 

Làm sao mà chống đỡ được lâu như vậy.

Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay của cậu, so với trong tưởng tượng thì còn gầy hơn. Cậu vất vả như vậy là đang muốn nói cho mọi người biết chứng minh rằng cậu thật sự cần đứa bé sao?

Là anh đã ép cậu bước đến con đường này sao!

Min Yoongi ngồi ở sofa bên cạnh giường bệnh gắt gao nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm thật chặt của Jeon Jungkook, vô cùng phiền não thở dài một hơi. Đã mấy tiếng trôi qua rồi cậu lại vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, bác sĩ phẫu thuật cho cậu đứng ở cạnh cửa hơi hơi phức tạp nhìn về phía bọn họ, sau đó mới bước lại gần chỗ Kim Namjoon đang gục đầu. Giọng điệu ôn tồn nói:

- Bệnh nhân hiện tại tình trạng đang rất nguy hiểm, chúng tôi còn phải theo dõi. Nếu trong mấy ngày tới mà sức khoẻ có biểu hiện tốt chúng tôi sẽ cho bệnh nhân về nhà chữa trị tại gia.

Ông nhìn bọn họ u sầu, rất không nỡ lòng nhưng lại phải nói tiếp.

- Đứa trẻ hiện tại đang rất yếu, thông qua xét nghiệm chúng tôi phát hiện đứa nhỏ mắc bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, phải ghép tủy xương, bây giờ phải xét nghiệm máu tìm ra tủy thích hợp.

Bọn họ nghe xong đều là triệt để ngu ngốc cùng đau thương, ai tại sao đứa nhỏ này mệnh lại khổ như vậy?

- Tôi đi thử máu, các người ở đây trông em ấy trước._TH

Hắn nối gót đi sau lưng bác sĩ, vẻ mặt thường ngày bớt đi ba phần lạnh lẽo, lúc này chỉ có chúa trời mới biết được trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng.

Và một lần nữa may mắn đã đến khi bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm của hắn hoàn toàn tương thích với đứa nhỏ. Mọi người liền không giấu nổi vui mừng, Kim Taehyung cũng cảm thấy bớt tội lỗi cứ coi như là hắn bù đắp cho cậu đi. Giúp cậu có được một đứa bé khoẻ mạnh.

* Nửa tháng sau

Một buổi sáng này Jimin dậy thật sớm anh dịu dàng nhìn người trong lòng liền nở một nụ cười ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu, cẩn thận đắp chăn lại cho Jungkook rồi rời khỏi phòng ngoài ý muốn thấy Yoongi vừa lúc đi tới.

- Sao dậy sớm vậy?_YG

- Hôm nay Jungkook có lịch tái khám nên tôi dậy nấu bữa sáng cho mọi người để kịp giờ hẹn với bác sĩ. Anh vào phòng với Jungkook đi_JM

- Ừm

Chào nhau một câu Yoongi thật tự nhiên bước vào phòng, phải nói từ khi Jungkook rơi vào hôn mê, bọn họ đều đã bàn với nhau về việc dọn về cùng một nhà để tiện bề chăm sóc cậu.

Họ đều là những người giữ chức vụ cao trong xã hội không thể chiếu cố tốt cậu suốt một tuần được nên khi ý kiến này vừa được đưa ra đều được sự đồng ý của tất cả vì vậy mọi thứ dần trở nên thuận lợi hơn.

 Còn đứa bé thì được họ thuê chuyên gia về chăm sóc từ ngày thay tủy của Kim Taehyung đứa nhỏ xem như là ổn, còn về phần Jungkook thì vẫn còn mê mang bác sĩ nói là do ảnh hưởng của khối u.

Hắn nằm lại vị trí Jimin vừa đặt lưng cách đây không lâu, Yoongi khẽ cựa sống mũi vào hai má người nọ đưa tay nhẹ vuốt qua mái tóc mềm mại. Hai tay phũ lên tay cậu sưởi ấm thân nhiệt hiện tại của Jungkook luôn thấp hơn người bình thường.

Hai người nằm cạnh nhau yên ổn cho đến khi căn phòng sáng lên bởi vài tia nắng nhẹ từ cửa sổ. Yoongi mơ màng ngủ cảm nhận được đã đến lúc phải tỉnh lại.

- Jungkookie dậy đi nào.

Vui vẻ xoa đầu thiếu niên hắn cẩn thận ôm cậu rời khỏi phòng, Jungkook khá nhẹ nên cũng không gây quá nhiều khó khăn cho Yoongi cậu hiện tại trong mắt hắn như một đứa nhỏ đáng yêu vậy. 

Thay cho Jungkook một bộ đồ sạch sẽ rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn những người còn lại cũng đã thức dậy cùng nhau dùng bữa sáng, một cảm giác ấm áp gia đình bỗng dâng lên.

Reng reng.

Park Jimin bắt điện thoại nói qua loa vài câu rồi hạ xuống, trong lòng một hơi thở dài. Nhìn mọi người hắn nói.

- Hôm nay tôi phải đi gặp khách hàng, không đi cùng Jungkook được phiền mọi người rồi.

Jung Hoseok nhẹ nhàng gật đầu không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm, nhìn sang sofa bên cạnh có người con trai đang nằm thì vô thức nở nụ cười. 

Ăn xong hai người Kim Seokjin và Kim Namjoon đưa cậu đi tái khám, Seokjin phụ trách lái xe còn Namjoon thì lo cho cậu.

Xung quanh cậu luôn toát ra cảm giác yên bình khiến người khác thật muốn yêu thương cùng bảo vệ. Nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp Jungkook, nhìn cậu dáng người nhỏ nhắn ánh mắt ngây ngô của cậu khi đối diện với anh đúng là gây ấn tượng khó quên. 

Giữa một xã hội như hiện nay muốn tìm một ánh mắt trong sáng như vậy liệu có dễ không?

Chẳng bao lâu sau, cả ba người đã đến được bệnh viện, tuy có chút chật vật nhưng cũng vừa lúc đến thời gian đã hẹn trước.

Namjoon cùng Seokjin căng thẳng nhìn vị bác sĩ già đang ghi ghi chép chép tình trạng của cậu vào sổ tay.

- Tình hình hiện tại so với lần khám trước đúng là đã khả quan hơn rất nhiều. Vấn đề hiện tại là thời gian.

- Cám ơn bác sĩ.

Ba người quay về cũng đúng đến giờ cơm trưa, hai người đưa cậu lên phòng xong mới quay xuống dùng cơm trước khi đi còn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng nàn.

End chap 86

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro