Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là vấn đề thời gian không hẳn là một khoảng thời gian nhất định, chờ đợi không nhất thiết là phải có kết quả. Mà trông chờ vào một ngày Jeon Jungkook tỉnh lại cũng được cho là một điều vô vọng. 

Năm lần bảy lượt rơi vào tình thế nguy hiểm không chỉ cơ thể bị tổn thương mà tâm hồn của cậu cũng bị thủng một lỗ rất lớn, khoảng trống này nhất thời không có cách nào vá lại.

Bác sĩ khoa thần kinh nói với bọn họ rằng, tinh thần của cậu đã bị tổn thương quá sâu sắc cộng thêm hai lần đứng trước bờ vực mất con nên Jeon Jungkook không dám tỉnh lại, nói đúng hơn là cậu sợ lúc tỉnh lại sẽ phải đối mặt với việc mất đi đứa con mình trông đợi nên mới trốn tránh bằng cách rơi vào hôn mê sâu.

Thời gian chính là kiên nhẫn rất có thể cậu sẽ tỉnh lại mà cũng rất có thể cậu sẽ hôn mê suốt đời.

Nhưng mà họ không hề bỏ cuộc chỉ cần duy trì được hơi thở của cậu dù là 0.01% họ cũng sẽ cố gắng.

Cuối cùng vào một ngày mùa hạ của 3 năm sau, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại nhưng giá trị của lần hồi sinh lần này lại là toàn bộ ký ức của cậu.

Cậu tỉnh dậy mới một đôi mắt trong veo như dòng thu thủy khuôn mặt non nớt và bỡ ngỡ như một đứa trẻ. 

Cậu nhìn vào chiếc giường nhỏ bên cạnh giường của mình, nhìn vào thân hình ú nu đang ngủ say sưa đến chảy nước miếng của một cậu nhóc mà lòng bỗng dâng trào một hồi xúc cảm không nói nên lời.

Đứa nhỏ có thân hình mập mạp, vòng hai ú nu đầy đặn còn thừa chút mỡ. Hàng lông mi dài xoè ra như cánh quạt, nhìn thằng bé cậu lại có cảm giác thân thuộc đến không ngờ.

- Jungkook

Kim Taehyung run rẩy gọi tên cậu, thân hình kích động lảo đảo bước tới. Việc này cũng không khỏi quá mức đột ngột đi?

Rõ ràng vài phút trước cậu vẫn còn hôn mê bất tỉnh vài phút sau lại đã khỏe mạnh đứng ở trước mặt anh, nói không lúng túng chính là nói dối.

Jeon Jungkook mê man nhìn anh, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng mới gật đầu một cái. 

Giống như đáp trả một cái gọi kia, cậu mơ hồ thấy được việc mình đối diện trực tiếp với nam nhân này làm cho bản thân không thấy thoải mái hay nói đúng hơn là có một loại sợ hãi mơ hồ bởi vì cậu vẫn chưa thể xác định được đây là thực hay là mơ. 

Cậu nghĩ, mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng lắm.

Phía sau cánh cửa Min Yoongi trăn trối nhìn cậu, tới nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Jungkook của anh tỉnh rồi.
.
.
.
Nửa năm sau Jungkook hoàn toàn thích ứng với cuộc sống hiện tại, kí ức gì gì đó cũng không thèm nhớ. Cậu hiện tại là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Cậu có 6 người chồng vô cùng xuất sắc, có một đứa con thiên tài vừa đáng yêu vừa thông minh, còn có một tập đoàn lớn phía sau hậu thuẫn nếu nói không đắc ý thì chính là nói điêu đó. 

Hiện tại cậu ăn không ngồi rồi quen đến tê cả mông kí ức cũng chưa chẳng có gì tốt đẹp nhớ làm gì.

- Cha

Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên bên tai Jeon Jungkook đứng lên đón lấy Loren từ tayJung Hoseok thằng bé này chính là con trai của cậu.

3 tháng nay Loren theo ông nội Kim đi du lịch một vòng Châu Âu sắp quên mất Hàn Quốc và người cha đáng kính của bé luôn rồi.

- Hay cho con đó nhóc thúi, đi lâu như vậy mới quay về.

- Cha, Loren thật là nhớ người lắm.

Bé đem nắm tay nhỏ đặt trước ngực cậu một bộ dáng vô cùng lấy lòng. Nụ cười đơn thuần của trẻ con mang theo 3 phần minh mẫn, không thể không nói đến đứa trẻ này thật là ngoan ngoãn lại còn rất đáng yêu.

- Miệng lưỡi trơn tru, con học từ ai cái thói này vậy hả?

- Là Kim papa đó nha.

- Kim Seokjin

- Không phải

- Kim Namjoon

- Appa đứng đắn như vậy không phải đâu.

- Đừng nói với cha, không phải là Kim Taehyung đó.

- Ba nói sớm một chút là được rồi.

Nói xong thằng bé lại tiếp tục ngây ngô nở nụ cười, ôm lấy đầu vai cậu cựa cựa.

Tối đến một nhà tám người yên yên ổn ổn ăn cơm tối, không khí tương đối vui vẻ.

Bởi vì sự có mặt của Loren mà buổi cơm tăng thêm hai phần náo nhiệt, dùng xong bữa tối theo thoái quen thằng bé vẫn là đi tìm Park Jimin để ngủ cùng. 

Bé thích nhất là appa này của mình là bác sĩ vô cùng giỏi, mỗi lần bé ngã bệnh không cần chờ bốc số liền sẽ được khám. Nhưng thằng bé lại không biết rằng cái bệnh viện đó thật chất là của Min Yoongi nên nó mới được đãi ngộ như thế.

Jeon Jungkook hôm nay ngủ ở phòng Kim Namjoon cậu ở trên giường nghiêng đầu nhìn nửa bên sườn mặt của anh, lúc Namjoon tập trung làm việc thật là làm cho người ta mê mẫn đến mất nửa cái hồn.

- Ông xã

- Làm sao?

Anh đem tài liệu gạt qua một bên, hai tay sẵn sàng đón lấy Jungkook đang nhào tới bộ dạng sủng nịch làm cho người ta phẫn nộ.

- Anh làm việc xong chưa!

- Sắp rồi, mau đi ngủ đi bé cưng.

- Jungkookie không có ông xã lại ngủ không được.

- Đứa ngốc ngoan anh đem em đi ngủ.

Kim Namjoon ôm Jungkook đi ngủ, ở trong bóng đêm tay anh ôm lấy cả người cậu. Jungkook lại nép đầu vào lòng anh như con én nhỏ an ổn chìm vào cõi mộng hơi thở dần dần trở nên điều đặn.

Kết thúc của một câu chuyện tình đầy trăn trở và bi ai, Jeon Jungkook lại thoát khỏi số mệnh mà nắm giữ hạnh phúc trong tay.

Tình yêu viên mãn, gia đình hạnh phúc chính là điều đáng mơ ước nhất trên đời. 

Chính là họ vui vẻ sống cùng nhau thêm 7 năm nữa.

Lúc Loren 11 tuổi, bệnh tình của cậu đã đến lúc không cứu vãng được nửa.

Khối u qua nhiều năm kiên trì chữa trị cũng không giúp Jungkook sống đến trăm tuổi. chàng trai vừa mới hơn 30 mấy cái xuân liền bi ai rời khỏi thế giới còn mang theo trái tim của những người ở lại.

Tuy nhiên đó lại là chuyện của tương lai còn bây giờ cậu vẫn đang sống hạnh phúc mà, một cái kết viên mãn.

End
Hết thật rồi mấy cô ơi😄 chắc trong tg tới sẽ nhớ m.n lắm😞tui đang cbị Fic mới nhớ ủng hộ tui nha❤❤❤

Mãi yêu❤🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro