chap 7 : H + Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một thứ đồ chơi .

- Hứng tình chỉ vì một món đồ chơi ? haha ... Đúng là đồ điếm _ Hắn cười đầy khinh bỉ .

Cậu giờ phút này lại chẳng nghe anh nói gì nữa . Cơn đau dưới hạ thân mảnh liệt ra vào làm cậu hận không thể chết ngay tại đây . Nhục nhã vì bị lăng mạ ? Giờ đây cậu chẳng còn sức để có thể quản chuyện đó nữa . Chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này .

Một lúc sau cậu bất lực mắt vô lực nhìn chầm chầm lên trên trần nhà lạnh lẽo . Cái thứ bên trong vẫn không ngừng di chuyển , cậu chỉ có thể kêu lên ah .. ah , đầy bất lực của bản thân . Cậu cảm thấy thứ kia đang được rút ra từ từ , cậu cố mở mí mắt ra nhìn . Hắn rút ra cậu kịch liệt run mạnh thở dốc vì được giải thoát nhưng sau đó thì lại hối hận . Hắn cầm thứ đang dính thứ nhớp nháp kia cười nhìn cậu đầy châm chọc . Ngay sau đó cửa phòng bật mở ra đi vào là 5 người đàn ông . Nhìn thấy cảnh tượng này khiến cho họ hít thở không thông . Bọn họ nhìn cậu run lên từng đợt nhìn bọn họ .

- Tới rồi ? Đang đợi các người đây , haha đã mở rộng xong xuôi rồi . Xem này , cái nơi dâm đãng này hiện giờ có thể thêm hai thứ hình trụ của các người đấy _ Hắn thấy bọn họ đi vào đầu tiên là chào hỏi , sau đó đưa tay xuống hậu huyệt của cậu tác ra . Cười nhìn bọn họ .

Cậu sợ hãi nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn các anh đang tiếng lại gần . Cậu run lên càng kịch liệt hơn né tránh , muốn khép hai chân lại . Nhưng nó đã vô lực không thể nghe theo bản thân cậu nữa rồi . Ngay sao đó chỉ nghe một tiếng rắc còng tay được mở ra . Nhưng sau đó lại bị còng lại hai tay lại tiếp tục bị trói . Nhưng vẫn có thể di chuyển tau được không còn bị còng với thành giường như lúc nãy . Sau đó cậu cố gắng ngồi dậy lùi về phía sau . Nhưng không lùi được thì bị hắn đằng sau giữ lại . Cậu sợ hãi quay lại nhìn anh .

- Không ... Không ... Buông tôi ra ! Cút đi ! Thả tôi ra !! Các người đừng tới đây !! Đừng tới đây _ Cậu đẩy hắn ra lên tiếng quát . Tay vơ chúng cái gì liền đem ném về phía họ .

Sau đó một người đi lên chế cự lại hai tay cậu . Ngay sau đó một người không nói gì liền trực tiếp đâm vào hậu huyệt của cậu . Cậu kêu lên , chống cự như thế nào họ cũng không quan tâm . Họ như thú đói nhào vào cậu tranh giành món ngon . Đâm rút bên trong mảnh liệt cậu học nấc lên cầu xin .

- Nào ! Ngậm đi ... nếu dám cắn . Tôi liền bẻ gãy hàm cậu _ Hắn đưa tới trước mặt tôi cậu em hắn .

Cậu ra sức tránh né nhưng sau đó hắn lại hung hăn đem khoang miệng cậu đẩy vào hạ bộ của hắn . Tới cổ họng cậu chỉ muốn ho khan . Nhưng như vậy chưa hết bọn họ còn muốn cho thêm vào . Hai thứ hình trụ cùng nhau chui rúc vào miệng huyệt bé nhỏ của cậu . Khiến cậu đau đớn nước mắt chảy dài . Miệng lại bị bắt ép ngậm lấy thứ đó của hắn khiến cậu bất lực nhắm mắt lại . Từ bỏ việc kháng cự vô ích , cậu vô lực để bọn họ muốn làm gì thì làm thân thể cậu . Sau đó bọn hắn thay phiên nhau ra vào hậu huyệt của cậu . Mặt cậu dính đầy tinh dịch mắt cậu hiện lên một tia lạnh . Như người hiện tại ở đây không phải cậu vậy . Như người vô hồn mặc họ chơi đùa với thân thể mình .

-----------------sáng hôm sau--------------

Cậu thức dậy từ rất sớm , cậu ngồi thẫn thờ trên giường , grap giường màu trắng nhàu nhỉ có một thiếu niên mặc một cái áo sơ mi đen hở 2 cúc đầu , phần ngực và phần cổ trắng nõn nay hiện lên những dấu hôn chi chít , hậu huyệt thì nhớp nháp tinh dịch

- Jungkook ăn chút gì đi _ Nam Joon lên tiếng

- ..........

- bướng vừa thôi ăn chút gì đó đi _ Jimin gắt gỏng nói

- để tôi _ Taehyung bưng khai cơm đi tới giường của Jungkook xúc một thìa cơm "uy" cậu ăn , cậu né tránh thìa cơm từ hắn , hắn vẫn nhẫn nhịn mà uy cậu ăn , một lần nữa cậu lại né tránh hắn , cậu hất đổ cơm của các anh xuống sàn , cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tơ máu , đôi môi nhợt nhạt khẽ run

- cút .....

- Jungkook _ các anh đau lòng mà kêu lên

- tôi nói cút ........

- tụi anh......

- CÚT , CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI , BIẾN ĐI , CÚT ĐI , TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÁC NGƯỜI , CÚT _ vừa nói cậu vừa lấy tay quơ loạn xạ

- em....em bình tĩnh đi _ Yoongi thương tâm mà lên tiếng

- Cút hết cho tôi , tôi không muốn nhìn thấy các người nữa , cút đi _ vừa nói vừa khóc lại vừa lấy hai tay ôm đầu , bộ dạng của cậu muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm

Các anh thấy vậy thì cũng bỏ ra ngoài , còn Seok Jin ở lại

- Jungkook tụi anh xin lỗi

- cút đi _ giọng cậu thều thào lên tiếng

-------------dưới sảnh------------
- chúng ta hơi nặng tay với em ấy rồi _ Ho Seok lên tiếng

- điếm như cậu ta nhiêu đó có là bao , cậu ta còn đáng bị hơn như vậy _ Taehyung phẫn nộ nói

-------------
Cậu từ trên lầu đi xuống bước đi khập khễnh khó khăn

- Jungkook , em đi đâu _ Jimin lên tiếng

- về nhà

- em ở lại đi _ Yoongi giọng nói có phần gấp gáp vì sợ cậu sẽ đi mất

Cậu không nói gì tiêu soái bước ra khỏi cửa thì bị Taehyung nắm tay lại

- cậu lại đi kiếm thằng đó sao đồ lẳng lơ

- BUÔNG _ Jungkook gằn giọng

- tên điếm như cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi _ Taehyung buồn bực nói

Cậu không nói gì từ đâu trong túi quần cậu rút ra một con dao bấm , kề dao vào cổ hắn

- BUÔNG RA _ giọng cậu có phần tức giận

- Jungkook em bình tĩnh , Taehyung em buông ra đi _ Seok Jin thấy tình hình căn thẳng lại lên tiếng , vì Jungkook bây giờ khác xưa rất nhiều , không chừng cậu ta có thể giết luôn cả Taehyung , khi cả 2 buông nhau ra thì cổ hắn lại chảy máu , vết cứa lần này rất sâu , Nam Joon lôi hắn dô phòng mà băng bó , còn phần cậu thì gọi điện cho Kimjihe ra đón cậu

------------
- chủ nhân _ Kimjihe lên tiếng

- thực hiện kế hoạch đi

- vâng thưa chủ nhân

- Jungjiso sao rồi

- vẫn chờ chủ nhân về xử ạ , tập đòan đã bị tôi làm cho phá sản

- ngày mai , đưa ta đi gặp 2 con cầm thú đó

- vâng thưa chủ nhân

------------------
Chẳng mấy chốc đã về tới biệt thự

- Jihe cô nghĩ sao nếu xây 1 cái hồ nước xung quanh trồng toàn hoa Bỉ Ngạn _ Jungkook tay cầm một đóa Bỉ Ngạn nhàn nhạt nói với Kimjihe

- mọi chuyện đều nghe theo chủ nhân

- vậy phiền cô cho người làm cái hồ nước đó cho ta

- vâng chủ nhân

- cũng không còn sớm cô đi nghĩ ngơi đi

- chủ nhân người cũng vậy

Nói rồi cậu đi lên phòng đóng cửa lại mà suy nghĩ

+ năm ấy cậu trao cho các anh tình yêu , tình yêu của một thiếu niên mới lớn , nó đẹp đẽ và thuần khiết biết nhường nào .

+ một năm sao cậu lại bị các anh hành hạ chỉ vì hiểu lầm .

+ nhiều năm sao các anh lại cùng nhau cưỡng ép cậu chỉ vì hiểu lầm haha hỏi xem họ xứng với tình yêu của cậu không , căn bản là họ không xứng , vì cớ gì mà cậu phải chịu sự đau khổ này , vì cậu mang họ Jeon hay là vì cậu đã yêu họ điên cuồng , tình yêu tuổi thiếu niên nhanh nở nhưng cũng chóng tàn , cậu đối với họ căn bản đã lụi tàn như những đóa Bỉ Ngạn héo khô , xác vẫn còn nhưng nó không rực rỡ nữa , cũng như cậu vẫn còn , nhưng cậu đã không còn là thiếu niên 16 tuổi ngu ngốc yêu họ đến điên dại nữa 7 năm qua , 7 năm qua mọi thứ , tất cả mọi thứ đều được gói gọn trong hai chữ ĐÃ TỪNG

Đã từng có một Jeon Jungkook yêu họ đến ngây dại

Đã từng có một Jeon Jungkook luôn dõi theo họ

Đã từng có một Jeon Jungkook luôn mỉm cười với họ

Đã từng có một Jeon Jungkook luôn chờ họ đi làm đến tận khuya mới về

Đã từng có một Jeon Jungkook lên mạng học nấu những món canh giải rượu cho họ

Đã từng có một Jeon Jungkook vì họ mà điên loạn

Đã từng có một Jeon Jungkook thà chết chứ không chịu rời xa bọn họ

Đã từng có một Jeon Jungkook vô tư hồn nhiên , không vươn bụi trần

Đã từng có một Jeon Jungkook vì họ Mà rơi lệ ......

Mọi thứ đều được gói gọn trong hai chữ ĐÃ TỪNG.......

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook